Thơ Đinh Thị Như Thúy
Ngôi nhà
một không gian yên lặng
nơi nỗi sợ không sao chạm tới
nơi tôi tự tin
thở
một chốn mới
cùng đam mê rồ dại cũ
tôi lắc người theo tiếng nhạc
tôi nằm
duỗi dài chân
khi thích
tôi viết
tôi ngắm nhìn một bông hoa vừa cắm trong bình
tôi đốt trầm
tôi hình dung sắc màu thanh thản
hỡi những kẻ mang mệnh thủy
đã từng cuốn đi
những lửa của ngọn đèn
đêm nay hãy nhìn tôi nhen nhóm lại
đêm nay
tôi cần một giấc ngủ thật sâu
Những mùa hoa vắng mặt
đã ngơ ngác nứt ra từ nách lá
đã dần lớn đã vươn cao
đã tím hồng
đã buốt xanh đã trắng
đã thơm nức đã nồng nàn dịu ngọt
trong từng cánh thẹn thùng giấu mặt
vườn luôn vắng
vườn luôn đầy ắp
đêm tối
những côn trùng và sương ẩm
trở về chỉ bắt gặp những cánh hoa tàn
những xác hoa những nụ cười rã mục trong đất nâu
giấu bí mật những đời hoa đã cũ.
Đ.T.N.T