Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Cha
Khi nói ra điều này với cha
Thì mọi thứ trên đời con sắp hết
Dẫu đã muộn, vẫn còn kịp lúc
Lỗi lầm này đâu chỉ riêng con
Cả một đời lội suối trèo non
Cha gánh hết muôn phần khổ nhọc
Thương mẹ tảo tần, nuôi đàn con ăn học
Bao đau buồn đều dành hết cho cha
Mấy chục năm rồi người đi xa
Tóc con bạc như tóc cha ngày ấy
Mới nhận ra một điều thật bình dị
Có mấy ai trọn đạo sinh thành?
Chữ hiếu lững lờ trôi mong manh
Con vừa chạm, đã tan rồi, không kịp
Khi hiểu được thì đời con sắp hết
Dẫu muộn màng xin tạ lỗi cùng cha
Bể trần này ai sắp bày ra
Mà giọt lệ cứ lặng thầm rơi xuống
Tóc bạc rồi, cha ơi quá muộn
Con giật mình nước mắt lại trào lên.
Nhớ con
có điều gì ẩn sâu trong ngực
chiều cứ đi qua
chiều xuống chậm dần
tôi cùng với hoàng hôn
tím ngắt
ai rót vào đêm giọt lệ ly tan
ai rót vào tôi chén rượu tràn
uống thế nào đây
vơi nhớ thương
ai dán tiếng cười con tôi
rong rêu bia đá
lấp lánh hoàng hôn giữa nghĩa trang
ẩn ức điều gì trong đôi mắt con
mà ray rứt nỗi niềm trần thế
có điều gì như là dâu bể
mà lòng cha quặn thắt đến bao giờ
đêm cay xè
đêm tràn nước mắt
giữa đời này đâu thực đâu mơ
con cứ mãi rơi như giọt lệ
để nghìn trùng lấp lánh trang thơ...
N.N.H