Thơ: Nguyễn Kim Huy
Thời gian và những bông hoa...
khuất sau dãy thời gian ba mươi ngọn núi tháng năm
xếp hàng thẳng tắp
từ ngày chuyến tàu rời ga có bàn tay trẻ thơ nắm chặt
ánh mắt nào đủ sức xuyên qua dãy núi thời gian ba mươi năm
đem về đây chút lẫn lộn ngây thơ giữa những điều cằn cỗi?
có thể lắm mỗi mùa xuân đều gieo niềm hy vọng
trước nắng người đi những bước chân kiêu hãnh nhẹ nhàng
bao dự định cứ cồn cào như sóng
nhưng sâu, thật sâu trong đáy mắt kia là một nỗi chờ mong
những bông hoa em trồng lặng lẽ nở từng bông
vòm non xanh cũng mướt lên từng ngọn cỏ
nhưng em ạ, mỗi mùa xuân là một hòn núi nhỏ
cứ sừng sững hiện lên ngăn cách những đời người
có khi nào sắc hoa kia gợi lên trong em phút nhói lòng
làm em khóc cho một điều không rõ lắm
những hình ảnh nhạt nhòa đâu từ thời thiếu nữ
bỗng hiện về trong vắt giữa hôm nay?
khuất sau những bông hoa là gương mặt em
khuất sau gương mặt em một khoảng trời rạn vỡ
sau khoảng trời rạn vỡ có mạch ngầm thương nhớ
xuyên suốt trong lòng những ngọn núi thời gian!
N.K.H