Thơ: Võ Kim Ngân
Dừng nghĩ
(Ghi lại cuộc chuyện trò với HTT ở Bảo Tàng Chăm)
Những pho tượng Chăm
Dừng nghĩ bao năm
Trăm năm, nghìn năm?
Nếp nghĩ hằn lên li ti những vân xanh sa thạch đầy bí ẩn sinh tồn.
Dừng nghĩ.
Ý nghĩ nực cười đánh lừa đàn rắn không bao giờ ngủ bằng miếng mồi vọng tưởng, câu hỏi về câu hỏi tương lai.
Những con rắn thông minh thoáng giây lạc hướng.
Dừng nghĩ.
Ta mệt nhoài vì sự truy đuổi của bầy rắn từ lúc chào đời, thở gấp giữa cơn cuồng chạy bầy rắn đuổi sau lưng.
Vọng tưởng
Miếng mồi ngon của những con rắn bản năng mạnh mẽ quăng mình săn đuổi triền miên
Cái ách choàng lên, kéo đời ta đi qua cát bụi mà ngỡ đang sống giữa thiên đàng, địa ngục; ngỡ bay nhảy khi đang lầm than, lạc lối; ngỡ giàu có khi đang khốn khó; ngỡ nghèo khó, xác xơ trên đống của cải vô vàn...
Vọng tưởng
Xác thân chỉ là cỏ dại. Thứ cỏ cây đội trên đầu đàn con rắn lao nhao, kiếm tìm, mục rữa...
Dừng nghĩ
Ghìm chân ngàn ngựa hoang dễ hơn đánh lừa bầy rắn để có một giây ngơi nghỉ.
Đàn rắn thao láo xoi mói kiếm tìm danh lợi, sân si.
Chúng vục đầu vào những vết thương sâu hoắm, vực dậy nỗi đớn đau cào xé trong lòng.
Chúng vỗ về, mơn trớn những khát khao không có được, thổi bùng ngọn lửa trong tim
Chúng vật nài xúi giục lật tung nắp giương ký ức cũ mèm, dựng dậy kiếm đao khua loảng xoảng.
Thúc ta trên đường vạn dặm mù khơi...
Dừng nghĩ
Những pho tượng Chăm mỉm cười bí ẩn
Bầy rắn thuần phủ phục vây quanh.
Giấc mơ không về đá ngàn năm không tuổi
Mà mơ về nơi không có giấc mơ
Phút bình an
Dừng nghỉ bên đời.
V.K.N