Thơ: Nguyễn Văn Tám
Nhớ Phùng Quán
Những câu thơ đã đẩy ông về đây
Góc khuất Hồ Tây sương mờ lau lách
Mái chòi lá lút sâu trong ngõ cụt
Trồi sụt nhà hàng lều bạt vây quanh
Những buổi chiều sương trắng giăng mành
Gốc phượng già mùa Đông trơ trụi lá
Tiếng chuông đổ phía đền Trấn Vũ
Tản Viên mờ xa nâng chén rượu ngang trời(1)
Tiếng cuốc còn kêu khắc khoải những chiều?
Người ngồi thả xuống hồ những giấc mơ bình dị?
Những con chữ rần rần chạy trong cơ thể
Những câu thơ loang đỏ mặt hồ
Vừa như thoáng gặp ông gánh phân, khuân đất, trát tường
Nhọc nhằn vác cây Thập tự chinh nghiệt oan đè nặng
Những câu thơ đã làm nên ông, mơ hồ giữa hào quang
và cay đắng
Cái thời ông sống cơ cực tha phương
Tôi lần về đây thắp cho ông nén hương
Hà Nội nhấp nhô và đám thanh niên tóc xanh, tóc đỏ
Một góc Hồ Tây dùng dằng có người quên, người nhớ
Một con người cựa quậy sống
cựa quậy yêu!
N.V.T
(1) Ý thơ Phùng Quán