○ÂM NHẠC:Nhớ La Hối với ca khúc “Xuân và Tuổi trẻ”

18.01.2012

○ÂM NHẠC:Nhớ La Hối với ca khúc “Xuân và Tuổi trẻ”

Trương Văn Khoa

Có những khúc xuân ca, khi hát lên, chúng ta lại nôn nao nhớ về kỷ niệm của ngày Tết xưa cũ. Âm nhạc cũng giống như người tình, thường đem lại sự hân hoan, khắc khoải và những hoài niệm khôn nguôi... Hơn 60 năm trôi qua, mỗi độ xuân về, bất cứ ai là người Việt Nam đều không thể nào quên được giai điệu thắm tươi, rạo rực và thiết tha của La Hối trong ca khúc "Xuân và Tuổi trẻ”.

La Hối tên thật là La Doãn Chánh sinh năm 1920 tại Hội An (Quảng Nam) trong một gia đình gốc Quảng Đông (Trung Quốc). Họ La là một đại gia Hoa kiều, đa số lập nghiệp trên đường Rue des Cantonnais (Phố Quảng Đông), sau này đổi tên thành đường Nguyễn Thái Học - Hội An. Phố Nguyễn Thái Học ngày ấy có nhiều nhà buôn nổi tiếng như: La Thiên Thái, La Thiên Ba, La Thiên Hòa, La Ngọc Anh,... Trong dòng họ nổi tiếng này có gia đình La Hoài lập nghiệp và sinh sống ở đường Gia Hội, thành phố Huế.

Từ bé, La Hối là một cậu học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn và xuất sắc ở tất cả các môn học. Đặc biệt, ông có năng khiếu về bộ môn âm nhạc và bắt đầu sáng tác những giai điệu vui tươi, sôi nổi khi mới 14 tuổi. Hai năm sau đó, La Hối rời Hội An vào Sài Gòn (1936-1938) học tiếp văn hóa Trung Hoa ở bậc Cao Trung đồng thời trau dồi thêm âm nhạc cổ điển Tây phương. Ông sử dụng thành thạo guitare, accordéon và piano.

Năm 1939, La Hối quay về Hội An, thành lập Hội yêu Nhạc (Société Philharmonique) do ông làm Hội trưởng. Một số nhạc sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ như Dương Minh Ninh (tác giả ca khúc Gấm vàng), Lê Trọng Nguyễn (tác giả Nắng chiều), Lan Đài (tác giả Chiều tưởng nhớ)... đã từng được ông hướng dẫn trong lĩnh vực hòa âm và sáng tác.

Lúc bấy giờ, Nhật Bản với chủ trương Đại Đông Á đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm chiếm Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Phong trào kháng Nhật nổi lên mạnh mẽ trên cả ba miền đất nước Việt Nam. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi thanh niên, La Hối là lãnh đạo nòng cốt của tổ chức chống phát xít Hội An và các vùng lân cận. Ông là người đứng đầu một nhóm Hoa kiều kháng Nhật tại Việt Nam. Đây là một tổ chức chống phát xít ở hải ngoại, hoạt động tại Hội An và khắp Việt Nam. Nhiệm vụ nhóm của La Hối là theo dõi tình hình chính trị, quân sự và văn hóa Nhật tại địa phương và Việt Nam. Các đồng chí của ông kẽ biểu ngữ, in và phân phát truyền đơn chống Nhật, phá hoại các nơi Nhật đồn trú, phá kho lương thực, đầu độc các con ngựa chiến mà các sĩ quan Nhật Bản cưỡi để thị oai...

Theo nhiều người trong gia đình họ La, trong giai đoạn dạy học, La Hối đã yêu một cô gái dạy dương cầm. Tình yêu nảy nở đã thúc đẩy ông sáng tác một số tình khúc riêng tặng người yêu. Và chỉ có người bạn gái nầy mới lưu giữ đầy đủ nhạc phẩm do La Hối sáng tác. Gia đình họ La chỉ biết và giữ một vài ca khúc của La Hối, trong số này có nhạc phẩm với đầu đề bằng Pháp ngữ Le Printemps et la Jeunesse. Được La Hối viết vào năm 1944. Sau này, một người bạn thân Hoa kiều là thi sĩ Diệp Truyền Hoa đặt lời ca bằng Hoa ngữ với tên gọi mới "Thanh Niên Dữ Xuân Thiên”, ngoài bản nhạc này La Hối còn một ca khúc khác là "Xuân sắc quê hương”. La Hối sáng tác rất nhiều nhưng chỉ để lại khoảng 20 tác phẩm. Một số lớn đã bị Hiến binh Nhật tịch thu, một số khác do người tình của ông cất giữ nhưng sau này bị thất lạc. Những tác phẩm của ông đều xoay quanh đề tài tuổi trẻ và học đường, "Xuân và Tuổi trẻ” được viết vào lúc ông bị Nhật theo dõi. Trong hoàn cảnh sinh tử khốc liệt của cuộc chiến nhưng giai điệu trẻ trung của ca khúc này đã đem lại niềm phấn khởi tin yêu cho mọi người vào một ngày mai tươi sáng.

Chiến tranh loạn lạc, cô gái dạy dương cầm mất liên lạc, gia đình họ La không còn cơ hội để ghi chép lại các sáng tác âm nhạc của La Hối. Những tuyệt bản sau này bị thất lạc vĩnh viễn sau khi La Hối mất sớm, ngoài 25 tuổi. Theo một vài cựu đồng chí người Hoa tiết lộ, nhạc sĩ La Hối đã dùng mấy notes nhạc trong phần dạo khúc mở đầu (introduction) của nhạc phẩm "Thanh Niên Dữ Xuân Thiên”: "là là là là, là là là rê, là là là mí, là là là phá, là là là sól, là là là lá, sól mi đô là, sól mi rề” làm một mật hiệu liên lạc tổ chức. Chính vì thế, hiến binh Nhật đã phát hiện và theo dõi toàn bộ những hoạt động của phong trào chống Nhật tại Hội An.

Cuối tháng 3/1945, La Hối và 9 đồng chí bị Nhật bắt. Sau nhiều ngày bị giam cầm và tra tấn dã man, họ đã bị kết án tử hình và vùi lấp chung một huyệt tại chân núi Phước Tường, phía Tây Nam Thành phố Đà Nẵng. Danh sách 10 người bị phát xít Nhật xử chém sáng ngày 1/4/1945 bao gồm: La Doãn Chánh (La Hối), Lâm Kiến Trung, Thái Văn Lễ, Tạ Phúc Khương, Lương Tinh Tiêu, Vương Thanh Tùng, Trình Duy Huấn, Trịnh Yến Xương, Lâm Bình Hoành và Kim Bính Bồi. La Hối hy sinh khi mới 25 tuổi, để lại trong lòng người Hội An sự luyến tiếc một tuổi trẻ tài hoa và tràn đầy lòng yêu nước.

Chiến tranh kết thúc, Nhật đầu hàng quân đồng minh, ngũ bang Trung Hoa Lý Sự Hội tại Hội An đã cải táng 10 vị này tại nghĩa trang Thanh Minh, ngoại ô thành phố Hội An. Họ lập kỷ niệm đài để người dân địa phương, không phân biệt Việt Nam hay Hoa kiều đến viếng mộ các chiến sĩ kháng Nhật.

Năm 1946, đoàn ca vũ Anh Vũ từ Hà Nội đi lưu diễn các tỉnh miền Trung. Sau khi trình diễn tại Huế, đoàn đã đến Hội An. Thời tiết lúc đó bất lợi, cả miền Trung bị mưa lớn, đoạn quốc lộ từ Đà Nẵng vào Hội An bị ngập lụt. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ tận tình của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và một số thanh niên tại Hội An, đoàn văn nghệ vẫn đến được Hội An để trình diễn vở Tục Lụy của nhà văn Khái Hưng do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết nhạc. Đoàn lưu diễn lúc ấy có ông Võ Đức Diên (trưởng đoàn) và các thành viên kỳ cựu như thi sĩ Thế Lữ và vợ (một kịch sĩ có tài), nhạc sĩ Văn Chung, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và một số ca kịch sĩ nữa tháp tùng.

Khi đến Hội An, các nhạc sĩ của đoàn văn nghệ muốn gặp La Hối nhưng ông không còn nữa. Thương tiếc người nhạc sĩ tài hoa sớm phải hy sinh cho đại nghĩa, thi sĩ Thế Lữ xin phép gia đình họ La đặt lời ca Việt cho nhạc phẩm "Le Printemps et la Jeunesse” (có lời Hoa là "Thanh Niên Dữ Xuân Thiên”) với tên gọi mới "Xuân và Tuổi trẻ”. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát soạn hòa âm, nhạc sĩ Văn Chung soạn vũ điệu, Thế Lữ đạo diễn.

Vũ khúc "Xuân và Tuổi trẻ” do đạo diễn kiêm thi sĩ Thế Lữ được cất lên lần đầu tiên tại nhà hát Phan Hương trên đường Minh Hương, thị xã Hội An. Sau nầy, cũng trên khu đất nầy, hý viện Phi Anh với 1.200 chỗ ngồi, là rạp hát hiện đại của thập niên 50, được xây cất thay thế nhà hát cũ. Tên đường Minh Hương được đổi thành đường Phan Châu Trinh bây giờ.

Trong những năm kháng chiến, "Xuân và Tuổi trẻ” theo chân những người yêu nhạc vào các vùng chiến khu, tận miền Nam và ra tới Việt Bắc. Nhớ thương La Hối, nhạc sĩ La Xuân sáng tác bài Mộng Doãn Chánh để tưởng nhớ La Doãn Chánh tức La Hối. Sau này, ca khúc đổi thành "Giấc mơ du tử”, người Hội An quen gọi là "Hội An ngày về”.

Với điệu valse, nhịp ¾ đầy sức sống, trẻ trung và yêu đời, "Xuân và Tuổi trẻ” đã đưa chúng ta về một miền đất tươi sáng, đem lại niềm hân hoan cho con người trước mùa xuân mới. Trong thời khắc giao thừa, chúng ta mới thấy hết sự kết hợp tài hoa và lôi cuốn giữa âm điệu và ca từ:

"Ngày thắm tươi bên đời xuân mới.

Lòng đắm say bao nguồn vui sống.

Xuân về với ngàn hoa tươi sáng.

Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng.

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới.

Lòng đắm say bao nguồn vui sống.

Xuân về với ngàn hoa tươi sáng.

Ta muốn luôn luôn cười cùng hoa... ”

Đặc biệt vào đoạn giữa của ca khúc, nhịp điệu nhanh, vội vàng hơn như muốn thúc giục mọi người hãy vui sống, lạc quan và dâng hiến tuổi trẻ và tình yêu cho quê hương đất nước:

"Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời.

Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng vui reo.

Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm.

Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi.

Vui sướng đi cho đời tươi sáng,

Vui sướng đi cho lòng thêm tươi.

Ta hát ca đón mừng xuân mới.

Ta hát ca cho lòng thêm hăng hái....”

Và chỉ có tuổi trẻ, tuổi của mùa xuân mới xây dựng đất nước này trở nên tươi đẹp hơn. Ca khúc như gởi gắm cho thế hệ mai sau hãy sống xứng đáng như những tấm gương của tiền thân, xả thân vì dân tộc

"...Vui sướng đi cho đời tươi sáng,

Vui sướng đi cho lòng thêm tươi,

Ta hát ca đón mừng xuân mới,

Ta hát ca cho lòng thêm hăng hái..”

Bài hát khép lại trong giai điệu thắm tươi, sinh động, nhịp nhàng như mãi lưu giữ một mùa xuân bất tận. Lời xuân ca cứ vang vọng mãi đến ngàn sau...

"... Hát vang lên đời ta thắm tươi.

Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa.

Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca,

Xuân tưng bừng... ”

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, La Hối không còn nữa nhưng ca khúc "Xuân và Tuổi trẻ” vẫn réo rắt ở khắp mọi miền đất nước mỗi độ xuân về. Bản xuân ca bất hủ vẫn tràn đầy sức sống, đem lại những giây phút hân hoan, thanh bình cho mọi người. Cho dù cô giáo dạy dương cầm ở Hội An ngày ấy lưu lạc phương trời nào nhưng tình yêu của La Hối, người nhạc sĩ tài hoa vẫn còn nguyên hơi thở ngọt ngào quyện cùng lòng yêu quê hương đất nước.

T.V.K

Xuân và Tuổi trẻ

(Nhạc: La Hối - Lời: Thế Lữ)

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,

Lòng đắm say bao nguồn vui sống.

Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,

Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng.

Ngày thắm tươi bên đời xuân mới,

Lòng đắm say bao nguồn vui sống.

Xuân về với ngàn hoa tươi sáng,

Ta muốn luôn luôn cười với hoa.

Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,

Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng vui reo

Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm

Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi

Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời,

Vui sướng đi, cao tiếng ca mừng reo

Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm

Ta trẻ vui, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi

Vui sướng đi cho đời tươi sáng,

Vui sướng đi cho lòng thêm tươi,

Ta hát ca đón mừng xuân mới,

Ta hát ca cho lòng thêm hăng hái

Hát vang lên đời ta thắm tươi,

Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa

Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca

Hát vang hòa lòng thêm hăng hái

Hát vang lên đời ta thắm tươi,

Tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa

Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca,

Xuân tưng bừng.

Bài viết khác cùng số

Đà Nẵng, thanh tao mùa xuân sớm - Bút ký - Nguyễn Thị Anh ĐàoLửa đất nung - Truyện ngắn - Hoàng ĐặngGhi chép ở Mỹ - Thái Bá LỢICòn thương... cây chuối mọc sau hè - Tạp bút - Huỳnh YênGánh nước đêm giao thừa - Nguyễn Nhã TiênTây Phong Lĩnh, ngày chớm Xuân - BÙI CÔNG MINHChiều cuối năm - Ghi chép - Hồ Duy LệĐà Nẵng - 15 năm phát triểnMùa Xuân mới của nỗ lực sáng tạo trên chặng đường 15 nămThơ: Nguyễn Hoàng SaThơ: Vũ PhánThơ: Lê Anh DũngThơ: Nguyễn QuânThơ: Phan ChínThơ: Nguyễn Thành LongThơ: Hoàng QuyênThơ: Nguyễn Tường VănThơ: Nguyễn Đức NamThơ: PHỤNG LAMThơ: Trần Trúc TâmThơ: Nguyễn Nho Thùy DươngThơ: Trương Quang SinhThơ: Ngô ThỊ Thục TrangThơ: Nguyễn Văn TámThơ: MAI MỘNG TƯỞNGThơ: VẠN LỘCThơ: Thiếu KhanhThơ: NGUYỄN TRỌNG TẠOThơ: La TrungThơ: Nguyễn HoaThơ: NGUYỄN ĐĂNG HẢIThơ: Phương ThànhThơ: Trung NgônThơ: Thanh BìnhThơ: Lam GiangTHƠ:Nguyễn Văn ChươngThơ: Nguyễn Đức PhongThơ: ĐỖ THƯỢNG THẾThơ: Hoàng Thanh ThụyThơ: Võ Kim NgânThơ: MAI HỮU PHƯỚCThơ: Nguyễn Nho KhiêmThơ: Nguyễn Kim HuyThơ: Nguyễn Xuân TưThơ: TÓC NGUYỆTThơ: Trần Trình LãmThơ: TRẦN DZẠ LỮThơ: NGUYỄN THÁNH NGÃThơ: Phan Minh MẫnThơ: HUỲNH THỦY KIỀUThơ: Trịnh Bửu HoàiThơ: Tường Linh○VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG: Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu○MỸ THUẬT: Họa sỹ Ớt○ÂM NHẠC:Nhớ La Hối với ca khúc “Xuân và Tuổi trẻ”Mùa xuân trong thơ HaikuChí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng đón tết ở Côn Lôn như thế nào?Tết Nguyên Đán và những phong tục cổ truyền của người ViệtTâm sự của một người sáng tácNhững con chữ rạo rực TếtChuyện vui của các nhà văn thời chống Mỹ