Thơ: HUỲNH THỦY KIỀU
Mùa giêng cho anh
cơn mưa nào tưới mát tháng giêng xanh?
ngõ nhà anh
mai níu gót em khoe làn môi cười trong lòng bàn tay ôm phím
khoảnh khắc xuân hồn nhiên trong mỗi tiếng hoan ca buổi sớm
lời yêu xanh chảy ngược dốc nhớ xanh...
mùa giêng này em hái tất cả gởi riêng anh
vạt nắng ngái ngủ của vầng trăng đêm cúi luồn uống sương bờ giậu
hoàng hôn anh mấy thác ghềnh buông mắt chờ phương em gõ cửa
rao kỷ niệm buồn
xóa bến vắng hoang mơ...
ép cho dày đợt sóng dưới đáy bài thơ
con cánh cam thương phận mình buộc quanh sợi chỉ mỏng
mưa tháng giêng non
sao bão già quất cuồng phong dội em đến khóc?
đầy thu anh cầm mảnh vỡ không lời và không thể gọi tên...
chỉ một ánh nhìn mà lửa có thể cháy rạo rực lên
(nhịp tâm thất anh sao dạo này hay rộn thế?)
nửa chiếc lá vẫn chờ cành xua nhanh bão táp
chim cất giọng hót thanh bình
có một giọt máu vừa trôi...
mùa giêng cho anh
mùa giêng ơi!
đừng xuôi theo những lối mòn...
vĩ cầm xưa da diết
cứ để chiều nhuộm tím tháng giêng xanh!
H.T.K