Thơ: Nguyễn Thành Long
Dòng sông huyền thoại
Trăn trở chảy từ nguồn ra biển
Mang dáng hình bóng mẹ Việt Nam
Sương Tiên Sa lệ ứa Vũng Thùng
Đau đớn bấy đêm dài nô lệ!
Ôi! Cái tên Sông Hàn
Một thời sao buồn đến thế?
Như đời người Mỹ Thị - Thanh Khê
Súng xâm lăng bạo ngược tràn về
Thay cả nước đứng lên thề quyết tử
Máu đỏ dòng sông - Xương cao thành đống
Thành Điện Hải chiến công còn đó
Nơi đầu tiên chống giặc đến!
Nơi cuối cùng tống giặc đi!
Sông chở nặng bao hồn liệt sĩ
Lê Độ hiên ngang - Anh Trỗi ra đi từ bến sông Hàn.
Tự hào thay - Em - Biệt động thành
Một mình, một trận - Liên Chiểu đốt kho xăng.
Tết Mậu Thân sông nổi sóng thần!
Tháng Ba! Tháng Ba! Tháng của lòng dân
Giải phóng quê nhà - Làm ra huyền thoại
Người xa quê ngỡ ngàng nhìn lại
Đà Nẵng từng ngày đổi thịt thay da
Đôi bờ sông rực rỡ ánh sao sa
Em cười chi mà mắt xanh đến lạ
Chấp chới trời xuân én lượn bao la
Nhớ sao hết những con đường thênh thang mới mở
Nguyễn Văn Linh - Hai Tháng Chín, Phạm Văn Đồng
Thuận Phước - Nam Ô dát ngọc dòng sông
Em hát tình ca trên cầu Sông Hàn thơ mộng
Hát bài ca về quá khứ anh hùng
Sáng lạng tương lai - Thủy chung tình nghĩa
Sông Hàn ơi! Ôi! Dòng sông huyền thoại
Mãi dạt dào trong trái tim ta...
Đảng của ta ơi! Cám ơn người đem lại
Bao đổi thay kỳ diệu tưởng trong mơ
Sáng Xuân nay Đà Nẵng rợp sao cờ
Đang vươn tới bến bờ - Hạnh phúc
N.T.L