Thơ Ngân Vịnh
Chiếc túi thời gian
Không ai như ta
ngày ngày bỏ vào chiếc túi thời gian
những viên sỏi trắng đỏ xanh
và hồn nhiên quàng vào cổ
từng cơn gió núi mơn man
soi sói bóng nắng xiên
những viên sỏi đè lên ngực nặng
ta biết là định mệnh
mà không cất được nên lời
mỗi viên sỏi
mỗi ngày đời
vô vàn người không quen biết
vô vàn những làn môi mặn
vô vàn đường chim mất hút trong mây
chiếc túi sẽ đến ngày đầy
và tiếng cười ta
khi ấy
lăng kẽ thuộc về cỏ mọc .
Khu vườn đêm
Anh lạc vào khu vườn đêm của em tháng hạ
bóng tối đầy trên hai mặt lá
tiếng hạt sương rơi vào bước chân
anh đi
một mình anh
chen lẫn vào dáng cây tắt nắng
mùi cỏ thơm
cơn gió thoảng
mang tấm the đen mặt đất dịu dàng
mắt em, bàn tay em đấy chăng
từng giọt nước,
từng trái cây chín đỏ
vườn vẫn vườn đêm mà anh bỡ ngỡ
lặng lẽ hoàng hôn trùng xuống ngày đi
cảm xúc bồi hồi râm ran tiếng ve
ẩm ướt ở khắp nơi khép lại
nỗi trống trải anh - em giữ lấy
khi bước chân vào trong cánh cổng rào tre .
20 - 6 – 2014
N.V