Thơ Đặng Hiển
Chiếc lông ngỗng
Mị Châu và vua cha đã chạy qua đây
Chiếc lông ngỗng
từ áo nàng
đến nay vẫn còn bay
Nàng và cha đã phụ công những người đã làm ra nỏ thần
và xây nên thành ốc
Họ cũng chính là những người đã dựng xây đền này
Để ghi ơn người lập nên Âu Lạc
Họ chế ra chiếc bút hình lông ngỗng
Cho tôi viết bài thơ
trong dịp nghỉ qua đây
Để không bao giờ - xin lỗi nàng – chiếc lông ngỗng ấy còn bay
Đ.H.
Biển và người
Biển đẹp quá, trời pha màu vào nước
Khi thẳm xanh, khi như ngọc trai hồng
Và đá nữa, đá như là cổ tích
Như bàn cờ, như núi giả, vườn chông…
Biển có đẹp từ triệu năm về trước
Khi con người chưa biết đến nơi đây?
Hay chỉ khi anh và em tựa vào nhau bên đá
Mới cho ta một bức ảnh đẹp này.
Cũng như sóng, sóng muôn đời là đầu bạc
Có em cười, sóng mới nở hoa bay…
Bãi Lữ, 7/2013
Đ.H.