Lá thư Trường Sa - Ngô Thế Lâm
Em hỏi: Trường Sa xa không anh?
Nơi ấy có gì vui, buộc đời anh với biển
Lá thư chạm đất liền, mặn mòi lời thương mến
Em thấy cả chân trời vời vợi giữa trùng khơi
Thương nhớ ngập vành môi
Em thèm nghe anh kể
Mỗi sáng mỗi chiều luống cà, luống cải
Cái chuyên cần đậm chất lính – rất duyên!
Có gì đâu em, lính đảo hồn nhiên
Khi Tổ quốc treo mình chênh vênh đầu ngọn sóng
Anh vẫn đứng hiên ngang giữa biển trời lồng lộng
Đắp lớn những hình hài từ máu thịt cha ông
Đảo nổi, đảo chìm Tiên Lữ, An Bang
Song Tử, Sinh Tồn, nơi đâu cũng hùng thiêng tên đất
Đến Sơn Ca, gặp tuổi hai mươi hiền lành, chân chất
Những nụ cười ấm khoảng trống mênh mông
Chân anh đi qua Gạc Ma mùa bão giông
Lại nhớ nắng tháng năm say nồng, nhuộm đỏ Trường Sa lớn
Đá Lát, Phan Vinh, lính đảo yêu đời lắm
Một lá thư tình mà xao xuyến cả mùa thu
Hải âu tung trời, cánh trắng lao xao
Một tiếng gà trưa cũng thành giai điệu
Ghi ta một dây vẫn nồng nàn, diệu vợi
Gửi nhớ đến phương nào, xa lắc xa lơ
Cây phong ba ngực trần góp gió, đọng nhành thơ
Thương em đợi mong nẻo về miết mải
Anh thèm đến vô cùng bàn tay con gái
Nỗi nhớ rất gần, cứ ngỡ chạm môi ngoan
Những lúc biển bình yên
Trang giấy ngập ngừng, dòng yêu thương viết vội
Đừng cười nhé em, lính vụng về câu nói
Nên cánh thư nào cũng vị mặn xa xăm…
N.T.L