Viết cho một người - Đông Phước Hồ
Rồi cuối cùng
thương nhớ
cũng ra đi
Anh khâm liệm tình yêu
trên tay mình
dằn vặt.
Không thể giữ được em
từ một miền nhớ khác
Đành ký gửi ước ao mình
vào ngăn kéo lãng quên.
Nỗi nhớ chợt về
ngang qua ánh mắt đêm
Cứ rưng rưng
chực chảy tràn giấc ngủ
Tin nhắn hôm qua
mọc rêu
niềm nhớ cũ
Đau đớn nảy mầm
chen chúc vào anh.
Muốn dọn dẹp ký ức xưa
nhưng lại...
không đành
Anh va vào ngày còn em.
Đau điếng
Cố đậy điệm tiếng thở dài
Vẫn bật ra thành tiếng
Không em
những chán chường
chôn lấp
vẫn trồi lên.
Bên kia sông
Bên kia sông
Gió bùi ngùi triền tre cuối đông
Lối chiều xao lời cỏ biếc
Người xa quê biền biệt
Về ngồi đếm lá sông trôi…
Bên kia sông
Thuở cây cầu bao lần ngấm nước
Mái chèo khua buổi ấy em rằm
Anh phơi kiệt bóng mình hy vọng
Níu đôi bờ rực nhớ
Cháy trụi mấy lần thư
Lau lách nhòe ngấn nước
Sông vẫn mãi vô chừng
Nên cạn dòng anh đợi.
Bên kia sông
Ngõ chiều yên như đông
Lững thững đếm bước tháng năm
Nghe mùa chừng như đã cũ
Anh đã ngọn thầu đâu rụng trụi
Lắng vào mình
Những bâng khuâng mưa
Đời xế muộn
Vẫn chưa nguôi cơn khát
Em ơi em!
Đứng chôn chân mà ngóng
Ngõ về ngày lên rêu.
Đ.P.H