Thơ Nguyễn Thị Minh Thùy
Ba!
vẫn biết cuộc sống này có những điều ta phải đánh đổi
nhưng tại sao đó lại là bục giảng?
tại sao lại là phấn trắng bảng đen?
tại sao lại là những đôi mắt thơ ngây khát nguồn tri thức?
những điều ba đã tâm huyết một đời
chỉ để cho con có một chỗ đứng
giữa cuộc đời này...
con biết mình đã hỏi những điều thừa thải
khi ba đã đi qua gần hết đắng cay
ánh nhìn vẫn bao dung
không một lời trách móc
không một than thở
tất cả chỉ để thấy con cười
và tự đi bằng đôi chân của mình
vâng!
con sẽ cười
cố giữ tâm an nhiên giữa cuộc đời trắng - đen lẫn lộn
vẫn bục giảng thân thương ấy thôi
con sẽ là người tiếp bước...
con có đang nói những điều quá lớn lao?
chắc không đâu ba nhỉ?
điều giản dị ấy con gom góp được
từ một trái tim quá đỗi hiền từ...
Bản giao hưởng mùa hè
khi màn đêm quấn quýt những giấc mơ
giấc mơ huyễn hoặc không có thật
thì giọt mồ hôi trên trán mẹ
rớt xuống tay mình
nóng hổi những lo toan...
mẹ không quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời
nhưng bao nhiêu công việc không tên khiến đôi vai ấy gầy hẳn
ánh nhìn xuyên thấu mọi khổ đau và hạnh phúc
bình thản đối diện quá khứ
bình thản chấp nhận những đổi thay của kiếp người
nhưng đôi mắt mẹ chưa bao giờ thôi lo lắng khi nhìn về phía con
vâng!
con đã chạy theo giấc mơ phù phiếm
để mẹ chờ đợi
và đau
khi chú chim non trở về mang theo những vết thương
bản giao hưởng mùa hè có giọt mồ hôi và ánh nhìn bao dung của mẹ
cho con tìm lại mình
sau những tháng ngày trôi...
N.T.M.T