Tướng tài - Nguyễn Đỗ Quốc Văn
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi... Ở vương quốc Tính Cách có một vị vua mang tên Khó Tính. Ông luôn đặt ra những luật lệ, quy định một cách rất nghiêm ngặt và bắt buộc mọi người trong vương quốc phải tuân theo. Nhưng cũng nhờ vậy mà đất nước luôn được ổn định, mọi người sinh sống thuận hòa với nhau.
Vào năm nọ, vương quốc Tính Cách bị tấn công bởi một số nước lân bang. Quân sĩ thương vong nặng nề. Trước tình cảnh đó, vua Khó Tính bèn tổ chức thi tuyển tướng tài để ra đánh giặc giúp đất nước thoát khỏi họa xâm lăng. Vốn khó tính, kỹ lưỡng, vua Khó Tính đặt ra hàng loạt tiêu chí để chọn ra một vị tướng tài. Theo ông, một vị tướng tài không những phải có sức mạnh mà phải có trí thông minh và một tấm lòng cao cả mới có đủ sức để chỉ huy binh lính. Sau nhiều đêm suy nghĩ, vua Khó Tính đưa ra thử thách, thông báo lan truyền khắp nơi để mọi thần dân vương quốc Tính Cách được biết và tham gia: “Nay vương quốc Tính Cách đang bị giặc ngoại xâm, quân sĩ bị thương vong nặng nề. Trẫm cho tổ chức một cuộc thi để tìm người tài cho đất nước. Hễ ai có thể vượt qua thung lũng Tai Ương và đánh bại quái vật Hung Dữ thì sẽ trở thành thủ lĩnh lãnh đạo binh sĩ đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước”.
Tương truyền, thung lũng Tai Ương là một nơi có rất nhiều cạm bẫy. Mỗi bước đi, mỗi hành động ở nơi này đều phải cẩn trọng. Từ trước đến nay, hễ ai bước vào đây chưa được ba bước chân thì bị những cái bẫy làm cho thương tích đầy mình. Theo lời kể lại từ các bô lão trong vương quốc Tính Cách, quái vật Hung Dữ là một con chuột khổng lồ với hai răng cửa sắc nhọn có thể gặm nát cả một khu rừng già trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Hai chiếc tai to, thính như hai chiếc rađa, cộng với cái mũi cực kỳ nhạy bén, con quái vật có khả năng nghe, phát hiện được kẻ địch dù xa cả ngàn mét...
Sau khi chiếu chỉ được ban ra vài ngày, nghe tin nhà vua Khó Tính đặt ra điều kiện thi thố, phải vượt qua thung lũng Tai Ương và quái vật Hung Dữ, đa số thần dân vương quốc Tính Cách đều khiếp sợ nên không ai can đảm đăng ký tham gia. Chỉ có ba chàng trai có đủ bản lĩnh đăng ký và bước vào thử thách. Đó là Dũng Cảm, Thông Minh và Ỷ Lại.
Dũng Cảm là một chàng trai to con, khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta có trái tim dũng mãnh của loài báo đen và có thể đánh nhau với voi, sư tử, gấu. Anh ta luôn sẵn sàng đối diện với mọi thử thách nguy hiểm nhất. Thông Minh là một chàng trai nhỏ con, yếu ớt. Nhưng, anh ta sở hữu bộ não được cho là bậc nhất của thế giới. Thông Minh quả quyết: “Tôi có thể vượt qua thử thách này và bảo vệ vương quốc Tính Cách được an toàn”. Khác với Dũng Cảm và Thông Minh, Ỷ Lại là một chàng trai bình thường, chẳng có tài cán gì cả. Tuy nhiên, Ỷ Lại là con của một vị đại tướng trong vương quốc Tính Cách nên anh ta khua môi, múa mép, tâu với vua Khó Tính: “Tôi với cha tôi sẽ phối hợp bảo vệ vương quốc Tính Cách mà không phải ai khác!”.
Thế là ngày ba chàng trai phải đối mặt với thử thách đã đến. “Tùng! Tùng! Tùng!...”, những hồi trống quân vang lên thúc giục. Hàng ngàn người dân của vương quốc Tính Cách đã tề tựu đông đủ tại quảng trường Long Lanh từ sáng sớm tinh mơ để chờ xem cuộc so tài của ba chàng trai và chiêm bái người sẽ được đức vua Khó Tính chọn làm tướng quân lãnh đạo binh sĩ và thần dân đất nước chống giặc ngoại xâm. “Thần dân của vương quốc xin giữ trật tự!”. Tiếng nói sang sảng của vua Khó Tính đã phá tan bầu không khí ồn ào, xôn xao, khiến hàng ngàn thần dân có mặt đều im lặng. Bầu không khí như lắng xuống với sự im lặng tột độ. Lúc này, đức vua Khó Tính mới hạ giọng, ôn tồn nói: “Hôm nay là ngày chúng ta sẽ chọn ra một vị tướng tài ba dũng mãnh để cầm quân đánh giặc ngoại xâm, mang yên bình về cho đất nước. Đối với các chàng trai tham gia thử thách ngày hôm nay, trước hết các ngươi phải vượt qua thung lũng Tai Ương một cách an toàn và sau đó phải đánh nhau với quái vật Hung Dữ. Người nào vượt qua hai thử thách này thì người đó sẽ trở thành tướng quân và mang danh hiệu tướng quân tài giỏi nhất!”. Truyền dụ xong đức vua chậm rãi bước về vị trí ngồi của mình. Ông vẫy tay ra lệnh cho quân lính mở cánh cửa bước vào thung lũng Tai Ương và nhấc chiếc ống nhòm đã được đặt sẵn trên bàn chậm rãi quan sát.
Bản tính là người khỏe mạnh, dũng mãnh nên Dũng Cảm đã xin mở đầu cuộc tranh tài. Với sự gan dạ, sức lực của mình, chàng ta hiên ngang bước vào thung lũng Tai Ương. Nhưng, Dũng Cảm vừa qua khỏi cánh cổng và bước lên thêm một bước thì bỗng vang lên những tiếng “Rắc! rắc!..” ghê rợn. Những phiến đá xanh trong thung lũng bắt đầu dịch chuyển do bởi một công tắc đã được lính của vị vua Khó Tính bật lên. Hàng ngàn dây thừng từ đâu trên trời tung ra. Dũng Cảm nhanh chóng bật người nhảy qua một bên. “Rắc! rắc!”. Một viên gạch trên bức tường bỗng dịch chuyển. “Thì ra đó là một công tắc bẫy”, Dũng Cảm reo lên. Mặt đất bằng phẳng bỗng dưng hóa thành hàng ngàn bẫy chông sắc nhọn. Dũng Cảm lao vút người về phía trước. Tốc độ của anh còn nhanh hơn cả loài báo đốm được cho là nhanh nhất hành tinh, và nhanh đến mức những công tắc bẫy khác chưa kịp bật lên thì anh đã vượt qua được thung lũng Tai Ương. Hàng ngàn người dân reo hò trước màn thể hiện của Dũng Cảm. Anh khẽ nhẹ người cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ của mọi người.
Đến phần thi của Thông Minh. Tuy nhiên, anh xin đức vua vài phút suy nghĩ để tìm cách vượt qua thử thách và nhường cho Ỷ Lại thi tài trước. Một ngày trước khi cuộc tranh tài diễn ra, Ỷ Lại đã hỏi cha mình cách để vượt qua thung lũng Tai Ương nên dễ dàng bước chậm rãi qua từng công tắc bẫy theo sự hướng dẫn của cha mình từ trước. Trước sự trầm trồ khen ngợi của đức vua Khó Tính và thần dân vương quốc Tính Cách, Ỷ Lại hống hách nói: “Mọi chuyện đối với tôi thật dễ dàng!”.
Thông Minh chăm chú quan sát phần thi của Ỷ Lại và nhờ vào đầu óc siêu phàm của mình, anh nhớ rõ từng bước chân, từng cử chỉ của Ỷ Lại và nhờ đó anh cũng vượt qua thung lũng Tai Ương một cách dễ dàng.
Ỷ Lại lớn tiếng nói: “Đồ bắt chước! Thì ra ý đồ của mày là để tao thi trước và bắt chước tao để vượt qua thử thách!”
Thông Minh nhẹ nhàng đáp: “Tôi không bắt chước ai cả. Tôi chỉ vượt qua thử thách theo cách của tôi thôi! Cách của tôi là biết khi nào cần dừng lại, khi nào cần tiếp tục, và biết quan sát những người đi trước thôi!”.
Ỷ Lại cáu gắt: “Đến thử thách tiếp theo tao sẽ không mắc bẫy mày nữa! Để tao xem mày vượt qua con quái vật kia như thế nào!”.
Thông Minh từ tốn đáp : “Tùy anh thôi!”.
“Tùng! Tùng! Tùng!” tiếng trống quân lại vang lên. Vua Khó Tính đứng uy nghiêm trên bục, công bố: “Nay các ngươi đều đã vượt qua thung lũng Tai Ương quả thật đều có tài cả. Nhưng để trở thành một vị tướng các ngươi hãy vượt qua thử thách tiếp theo. Đó là chiến đấu với quái vật Hung Dữ. Một trong những con quái vật tàn ác nhất mọi thời đại”. Vừa dứt lời, một tiếng gầm gừ đáng sợ vang lên “Grrrruuu!...”. Cánh cửa chứa con quái vật được mở tung.
Con quái vật bước chậm rãi từng bước một. Mỗi bước chân quái vật Hung Dữ như đang muốn đè bẹp cả vương quốc. Tiếng gầm gừ vang lên như xé nát cả vũ trụ. Con quái vật cao cả ngàn trượng. Nó còn đáng sợ hơn cả những lời kể lại từ các bô lão trong làng. Dũng Cảm với bản lĩnh của mình bước lên thách thức quái vật: “Này quái vật Hung Dữ! Ngươi hãy xem sức mạnh của ta đây!”. Nói dứt lời, anh liền vung kiếm đâm thẳng vào tim quái vật. Hung Dữ liền né sang một bên và quất chiếc đuôi vào người Dũng Cảm. Dũng Cảm văng ra cả hàng trăm mét và bị thương nặng. Anh nằm bất động dưới đất và không còn sức lực để đứng dậy nữa. “Lôi ra!... Người tiếp theo hãy bước lên đấu với quái vật Hung Dữ!”, lời của đức vua Khó Tính vang lên. Dũng Cảm được các người hầu của đức vua đưa về phòng dưỡng thương của vương quốc để trị thương. Vì đã bị mất hết sức lực, Dũng Cảm khó nhọc bước từng bước ra khỏi vòng thách thức.
Chứng kiến phần thi của Dũng Cảm, Ỷ Lại sợ hãi, khẽ bước đến nói với cha mình: “Thưa cha! Làm sao con có thể vượt qua con quái vật đó đây! Trước đây đến giờ, con chưa từng nghe cha nhắc đến con quái vật đó?!”.
Cha Ỷ Lại đáp: “Tuy cha là một vị đại tướng chinh chiến khắp thế gian, song trong cuộc đời cha chưa từng thấy con quái vật nào mạnh như thế! Con hãy cố gắng hết sức chiến đấu và tìm ra điểm yếu của nó. Chắc chắn, con sẽ thành công thôi!”.
Ỷ Lại sợ hãi đáp: “Nhưng con chỉ là một người bình thường, không có tài cán gì cả! Nếu con đánh nhau với con quái vật đó, e rằng con sẽ chết mất!”.
Nói xong, Ỷ Lại vẫy cờ trắng đầu hàng và nói với đức vua Khó Tính: “Muôn tâu hoàng thượng! Thần nghĩ rằng, thần không đủ khả năng để vượt qua thử thách này, thần xin dừng phần thi của mình”.
Sau khi đức vua Khó Tính đồng ý, Ỷ Lại dừng phần thi và rời khỏi vòng thử thách trong sự nhục nhã, chê bai của mọi người. Chỉ còn một người duy nhất tiếp tục phần tranh tài đó là Thông Minh.
Thông Minh từ tốn nói với đức vua Khó Tính: “Muôn tâu thánh thượng! Thần có thể sử dụng một vũ khí đặc biệt để đánh nhau với quái vật Hung Dữ được chứ?”.
Đức vua Khó Tính đáp: “Ngươi định sử dụng cái gì vậy? Ngươi có thể sử dụng tất cả mọi thứ vũ khí trên đời để chiến thắng quái vật Hung Dữ; nhưng không gây thiệt hại, nguy hiểm đến thần dân và vương quốc Tính Cách thì được!”.
Thông Minh nói: “Dạ! Muôn tâu bệ hạ! Vũ khí của thần sẽ không gây thiệt hại, nguy hiểm cho ai cả đâu”. Nói xong, Thông Minh gọi một tiếng : “Miêu ơi! Mày ở đâu!”. Từ đâu trong bụi rậm gần đó, một con mèo mun nhảy ra. Bản thân là một con quái vật dạng chuột. Vừa thấy con mèo, quái vật Hung Dữ đã hoảng loạn chạy lòng vòng tìm chỗ trốn. Tuy nhiên, do thân hình quá lớn, con quái vật đã va đầu vào tường và ngã xuống ngất xỉu. Đức vua Khó Tính thấy quái vật Hung Dữ đã bị đánh bại bèn phong cho Thông Minh làm đại tướng lãnh đạo ngàn vạn binh sĩ tiến hành đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ vương quốc Tính Cách.
Không phụ lòng đức vua và hàng ngàn người dân vương quốc Tính Cách. Sau khi được phong làm tướng quân, bằng tài trí của mình, Thông Minh đã lãnh đạo binh sĩ đánh đuổi giặc ngoại xâm và bảo vệ an toàn vương quốc Tính Cách. Kể từ đó, hễ có quân giặc tấn công, Thông Minh đều dẹp loạn, đánh đuổi thành công và được xem là vị tướng tài ba nhất vương quốc Tính Cách, lưu danh muôn thuở.
Câu chuyện kết thúc có hậu. Tôi kể. Cũng chỉ hy vọng, trước một thử thách, bạn hãy là một người thông minh, khéo léo và đạt lấy thành công theo cách vẻ vang nhất.
N.Đ.Q.V