Thơ Trần Vương
Tiếng gọi xanh
Bỏ lại bình phun thuốc
anh học tiếng con trùng sâu bọ
hiệp ước hòa bình
liên kết cuộc phù sinh
Bỏ lại những lời quảng cáo
bội thu
lá cải xanh ngon gợn màu
độc tố
chú chuột lặng im sau lần thay tóc
tự nhủ mình
việc nghĩa phải hy sinh
Từ khi
giếng đôi làng anh mang theo lời nguyền chết trẻ
vũ điệu yểm bùa
xen lẫn tiếng cầu kinh
lời tự tình tháng bảy oan linh
theo đứa trẻ mưu sinh ra cánh đồng cháy cỏ
trâu ngóng trời
ngóng đất
ngóng tầng ozon chưa bao giờ
thủng
tiếng gọi bầy
thành tiếng gọi
mầm xanh.
Khát mùa
Qua dòng sông
chạm đáy
nắng lạnh lùng hỏi nước
về đâu?
Tiếng máy cưa cứ rú vào thăm thẳm
răng rắc từng đốt xương
xẻ dọc những da thịt
xẻ dọc những giấc mơ cổ thụ
xẻ dọc những cơn khát mầm xanh
Bế ánh mắt thẫn thờ chim non
ôi!..
khái niệm bão giông duy truyền huyết quản
có trận nào rơi tổ giữa thân đau?
Sớm mai
chèo ghe qua cánh đồng đang trổ
lúa hả đòng
có người ôm hơi thở thượng nguồn
như ôm núm ruột
đang trôi…
T.V