Thơ Đỗ Tấn Đạt
Chiếc bình giấc mơ
anh ngồi vào chiếc bình trong
chỗ giấc mơ hôm trước bị loãng
những con sẻ nắng tha hương vào nhớ
những lá thư từ lâu không ai gửi
sắp đều căn ngực
anh thường lui tới chỗ quán cũ
góc nhỏ thôi nhưng nhìn được nhiều phía
góc nhỏ thôi chỗ mưa đậm cà phê rang
đủ để anh ngửi thấy mùi thơm osaka
những chiếc lá rơi từ rất lâu
xếp lên bàn gỗ như tranh của Issac Levitan
những nụ hôn vàng của Gustav Klimt
anh nhớ những buổi chiều không phải của mình
khi ngã tư đầy khói xe và dòng người chạy trốn công nghệ
anh tựa vào bức tường tróc vôi
những hơi thuốc mông muội và khi mình không có ý nghĩ
chợt khi đó như là yêu em
anh thường cưỡi lên một cơn mộng vàng
những mùa thu bay lên không quá vội
anh cứ muốn mình hôn lâu như thế
nắng mưa trầm trong giấc mơ sâu…
Trở về
(cho H)
không còn qua khu chợ cũ
những hàng quán vẹo mái nhìn mù mưa
con mèo cắn vào buổi chiều trên những sạp trống
làm đứt từng sợi toan lo chắp nối
cái ngáp của một gã ăn mày không đuổi được lũ ruồi số phận
lèm bèm cơn mơ ban ngày ẩm mốc Cầu Chìm
ẩm mốc những bàn chân quá vãng đồng nội phù sa dãi dầm
không còn qua cánh đồng cũ
những khu công nghiệp móc hầu bao tri thức
anh thôi quang gánh
chị thôi quang gánh
những hành trình khói đô thị lẻn vào nông thôn
ngoằn ngoèo như những giấc mơ ám trắng
như thể một lần được bay tận trời
như thể mùa bắp trổ cờ ven bờ Vu Gia
không về qua dòng sông xanh nữa
bãi bồi nhô lên ký ức trần trụi
một mình thả câu ao nước đục
một mình tự thấy mình trôi
Đại lộc
những ngày rất nắng
tôi muốn nói với H về những mùa thu dịu êm quê nhà
H chỉ tay về những lò gạch mới mọc
vài ba bông hoa men theo đường mòn sỏi đá nở rộ
chăm bẵm phía ánh mặt trời
tận hiến tình yêu...
Đ.T.Đ