Thơ Đoàn Minh Châu
Cơn bão đầu tiên
mùa đông về
trong cơn bão đầu tiên
những con đường và đất trời
lặng như một điềm gở
ta dạt vào cơn mưa rỉ rả giữa khuya
chuyến xe chao nghiêng gió
những ngôi nhà san sát nhau một niềm gắn bó
chợt thèm vô cùng hơi ấm
từ sau cửa sổ đóng kín
ánh đèn trắng xanh hắt lên con đường loang loang ướt
vờn trên đôi tay những sợi lông dựng đứng
lòng trống hoác cả chán chường
đợi cơn bão ngày mai
chập chờn
nhiều ngày đã chênh vênh nghiêng đổ.
Chẳng điều gì đổi thay
có thể chẳng điều gì đổi thay
những ngày không gặp nhau
mùa đông vẫn đầy đôi mắt
và em vẫn cố giữ nhịp đập con tim mình
đều đặn
bằng tất bật với những điều vô nghĩa
chẳng gì đổi thay
mùa bình yên qua phố
anh vẫn bình thản với những thân quen hằng ngày
em như một niềm hư ảo
cơn mưa đầu đông cứ cứa vào ước vọng
chẳng còn vẹn nguyên
em giấu đi từng ngày tuổi mình thêm một chút
giấc ngủ về khuya chắp vá
có thể lúc nào em chỉ hiện hữu giữa một mộng mị bất chợt
cũng chẳng phải điều đổi thay trong những thói quen
ước mơ bỗng thành xa lạ.
Đ.M.C