Thơ Alăng Văn Gáo
Những buổi sáng của tôi
1. một ngày như mọi ngày(*)
dậy thật sớm
đánh răng, rửa mặt, ăn cơm
tất bật lo toan
quần áo lao động cho công việc sáng nay
sao cho phù hợp
rồi vội vã lao ra khỏi nhà
lẫn vào đám đông
lặng lẽ.
2. có những buổi sáng không muốn làm gì cả
ngồi thơ thẩn dưới hiên nhà
không cafe
không cốc trà
chờ ánh nắng đầu tiên rọi vào ngày mới
ngắm từng dòng người qua lại
và nhiều khi tự hỏi
con người đang làm gì
ở trên mặt đất mỏng manh này.
3. có những buổi sáng chẳng buồn thức dậy
thèm ngủ vùi trong chăn
như cún con nằm mê man bên tàn tro bếp lửa
mong tìm chút hơi ấm
rồi thiếp ngủ trong giấc ngủ của mình
mặc dòng người đang trôi
thời gian trôi
trôi...trôi...trôi...
Gió mùa thổi mãi
Khi anh một mình trong căn phòng gỗ
xung quanh bốn bề tĩnh lặng
chỉ gió là không yên tĩnh
Gió vỗ về và trêu đùa từng chiếc lá
hôn mặt anh
hôn mặt em
và hôn mặt nhiều người khác nữa
Ai nói gió không làm gì ngoài rong chơi
gió chở hương mùa xuân rải khắp
gió mang cái nóng mùa hạ
gió xạc xào rung lá mùa thu
gió đưa cái lạnh mùa đông giăng giăng mưa phùn
Gió cho anh biết gió cho em biết và
cho mọi người biết đến sự tồn tại của mình
Đừng hỏi gió đến từ đâu gió đến từ đâu
trong lòng cuộc sống của chúng ta
gió cho đi tất cả mà không nhận về gì cả
rộng lượng như gió
bao dung như gió
nhưng cũng có lúc gió giận giữ điên cuồng
Mỗi ngày trôi qua anh biết đến sự hiện diện của nó
anh biết có những cơn gió vô hình
bốn mùa thổi mãi...
A.V.G