Thơ Trương Công Tưởng
Gội đầu
mẹ gội đầu
hương bưởi ngạt ngào ngoài ngõ
gió ướp vào mắt mẹ
những cay nồng xa xăm
bà gội đầu
những sợi tóc trắng buồn rụng trên tay
như một vết thương đạn bom ngày ông không về nữa
trắng vùng trời ký ức
chị gội đầu
thanh xuân trôi qua cơn say
vò rối lọn tóc mùa thu sau những ngày một mình vượt cạn
à ơi rau răm ở lại
à ơi...ơi à...
những người đàn bà ở làng gội đầu
những mùa gió những mùa hương những mùa nắng mưa giông bão
tóc dài tóc ngắn tóc thẳng tóc cong tóc nhuộm vàng nâu đỏ
mỗi mái tóc là một phần người
trang hoàng lên cuộc đời: đau thương, mạnh mẽ, yếu mềm, gai góc...
giấu đi những nỗi đau
chị gội đầu mùa cam chín mọng vườn sau
mùa mướp lủng lẳng ngoài giàn bà hái mang ra chợ bán
mùa khổ qua đắng như lòng mẹ
thương cơn gió nghịch mùa
con múc nước cho bà gội đầu
thương những giấc mơ thiếu nữ.
Thung lũng
Thung lũng lúc nào cũng gió
Có người xuôi dốc mù khơi
Bạn đi trong cơn mưa đổ
Trong tôi nỗi nhớ tơi bời
Thung lũng lúc nào cũng bụi
Tháng ba xoan tím ngập trời
Vòng tay ôm từng ký ức
Năm năm tháng tháng đầy vơi
Áo dài ngày xưa ra phố
Bây giờ lấm bụi thị thành
Vẫn còn thương sao nếp cũ
Nhìn nhau đôi mắt long lanh
Chúng mình bây giờ đã lớn
Bao giờ cho tới ngày xưa
Bao giờ cùng nhau ngồi lại
Rưng rưng biết mấy cho vừa
Thung lũng lúc nào cũng nắng
Thung lũng lúc nào cũng mưa
Dốc cũ hoa vàng ngày ấy
Mà người năm trước về chưa?
Thung lũng lúc nào cũng nhớ
Thung lũng lúc nào cũng thương
Nếu về hỏi vòm mây trắng
Phải mây ngày cũ bên đường?
Thung lũng lúc nào cũng thế
Ai rồi cũng sẽ lớn lên
Về thôi ngày xưa đang gọi
Nằm trên khúc hát bồng bềnh.
T.C.T