Thơ Thụy Du
Ngày gió trở
Đã bao lần em hứa
Tập quên đi một người
Không ngồi buồn tựa cửa
Khi ngoài trời mưa rơi
Bao lần...bao lần đã
Tập lơ ánh mắt nhìn
Anh giờ thành xa lạ
Còn gì mà yêu tin?
Lối về ngày lộng gió
Bước chân trên phố gầy
Người vẫn hoài đợi đó
Giọt lệ nhòa cay cay
Tình duyên nay đã lỡ
Em chẳng thể bước cùng
Đời đau nhiều trắc trở
Giấu lòng những riêng - chung
Anh về vui hạnh phúc
Đừng lo gì người xưa
Ngoài kia chậu hoa cúc
Vẫn nhẹ thoảng hương đưa.
Nhớ!
Hè chạm ngõ có sầu mắt phố
Mây giăng xám ngắt một màu
Len lén giấu giọt sương rất nhỏ
Vô tình chạm thấy lòng đau
Mùa nối tiếp thềm xưa phủ lá
Rớt rơi bên nét xuân buồn
Đời chẳng đợi dòng người vội vã
Một mình lạnh ướt vai run
Mai khuất bóng tin yêu ở lại
Rắc lên phiến đá xanh màu
Câu thơ gãy giữa chừng tê dại
Dế rền ướt sũng đêm thâu...
T.D