Thơ Tâm Giao
Mặc khải đêm
Đêm. Tôi ngồi uống nỗi lòng
Làm ngơ bầy muỗi cứ vòng vo bay
Một chai rượu. Một hình hài
Con thạch sùng đói tự nhai đuôi mình
Tôi ngồi mặc khải u minh
Quờ tay chạm phải bóng hình chiêm bao
Mắt em chớp tựa đường dao
Rẽ ngôi vết sẹo úa màu khói sương
Đốt trầm chưng rượu thành hương
Chắp tay xin kính mười phương cô hồn
Đêm nghe mèo khóc nỉ non
Ngỡ như ai đó ru con ơi hời...
Tôi ngồi bóc tách cõi tôi
Khơi dòng bản ngã buông trôi cõi người
Thinh không vỡ một chuỗi cười
Rền như máu dội bời bời qua tim.
Trắng cơn mơ
người nông dân gặt niềm hy vọng còn sót lại trên cánh đồng
ngày như khối lập phương trắng đều sáu mặt
hạt mồ hôi mẩy trên từng bông lúa lép
bặm môi vung liềm cắt đôi cơn lũ
đỏ mắt tìm không thấy hạt phù sa
dạ dày réo ầm như cơn lũ hôm qua
quẹt bùn lem buông tiếng thở dài chết lặng
đồng ngập mặn
mắt người ngập mặn
hạt phèn chua
chua xót cả một đời
ngửa mặt kêu trời
cao xanh có thấu
xót lũ trẻ lội trong xì xụp cháo
húp cái nghèo vẫn cười ngây thơ
lũ qua rồi trắng cả cơn mơ.
T.G