Có nơi mô như Huế của chúng mình? - Lê Thị Bích Nguyệt
Có nơi mô như Huế của chúng mình?
Mùa nắng hạn khô nồm nam bỏng rát
Mùa mưa gió giông, thiên tai bão táp
Rứa mà chúng mình vẫn thương cứ là thương.
Có nơi mô đẹp như dòng sông Hương?
Cầu Tràng Tiền qua bao muộn phiền năm tháng
Xóm nhỏ yên bình giữa ngày mưa, ngày nắng
Làm xao xuyến lòng mấy đứa xa quê.
Đi mô xa xôi cũng mong tới ngày về
Nỗi nhớ hằn lên cho giấc mơ chợt khóc
Sợ hôm bão giông mái nhà quê gió thốc
Sợ dáng Ba gầy không ngủ được âu lo
Huế của chúng mình vì rứa mà buồn xo
Nhưng mình cứ thương như là thương hơi thở
Năm tháng bôn ba cất Huế vào nỗi nhớ
Để phút chênh vênh chẳng thấy yếu lòng.
Mình vẽ quê hương
Mình vẽ quê hương bằng màu của đất
Có đám cỏ khô, rơm rạ cuối mùa
Mình vẽ quê hương có cánh cò xa khuất
Cánh cò chao nghiêng theo bóng cơn mưa...
Mình vẽ quê hương bằng màu của mắt
Có dáng Mẹ ngồi bên bếp củi khô
Và đôi tay Cha chai sần rám nắng
Về sau buổi chiều nương rẫy, lúa, ngô.
Mình vẽ quê hương bằng màu ánh lửa
Có trái khế chua rụng ở vườn nhà
Và tiếng võng tre đong đưa từ thuở
Thuở hay khóc nhè, hờn dỗi, sợ “ma”
Mình vẽ quê hương bằng ký ức tuổi thơ
Có đám bạn thân trưa hè trốn ngủ
Trái mít chín thơm, trái ổi chua chia đủ
Mình vẽ quê hương bằng ăm ắp nỗi niềm.
L.T.B.N