Thơ Nguyễn Hải Lý
28.11.2017
Mắt xưa
Biết nói gì với mắt xưa
Khi những rối lòng không thể giấu
Những rưng rưng
Chẳng thể vỡ òa
Biết nói gì với ngày hôm qua
Khao khát một lời trách móc
Một ánh nhìn thật khác
Ðể bước về nhẹ hơn
Sao không là lãng quên
Biết cất vào đâu nỗi niềm ngày gặp
Xin mắt đừng tha thiết
Mà thêm nhiều lần đau...
Đà Nẵng thu
Nghe đất trời bàng bạc
Nghe lòng người heo may
Nghe những mùa thương nhớ
Ủ nồng trong men say
Thu nơi này ngắn lắm
Cũng không có lá vàng
Chỉ phố xao xác gió
Chỉ cầu mờ hơi sương
Và sông Hàn mênh mang
Và Bà Nà mây trắng
Sơn Trà xa xanh nắng
Chơi vơi - chiều Mỹ Khê
Mình gặp nhau đi anh
Kệ mùa không trút lá
Kệ thu không vào phố
Chỉ cần lòng mình thu...
N.h.L
Bài viết khác cùng số
Nỗi niềm của nhớ - Phạm Thị Hải DươngMón mì gà luộc - Trần Khánh Minh SơnCát chảy - Sơn TrấnCháy từ đám cháy - Diệu ÁiBiển tình - Lê Hồng MậnTướng tài - Nguyễn Đỗ Quốc VănNoah - Lê Thị Thúy ÁiĐông lại ghé thăm - Phạm Thị Mỹ LiênTản mạn... Ngày cuối năm; Bông cỏ may - Bùi Tiến SĩThơ Trương Công TưởngThơ lê Hồng MậnThơ Nguyễn Thị Minh ThùyThơ Phan NamCó nơi mô như Huế của chúng mình? - Lê Thị Bích Nguyệt Viết cho một người - Đông Phước HồThơ Alăng Văn GáoThơ Ngô Võ Giang TrungThơ Nguyễn Hải LýThơ Đỗ Tấn ĐạtThơ Thụy DuThơ Đỗ Hoàng TâmThơ Trần VươngThơ Tâm GiaoThơ Bách MỵThơ Đoàn Minh ChâuĐặc điểm của tiểu thuyết mới - Nguyễn Thanh TuấnNỗi niềm trăn trở của Nguyễn Văn Xuân qua bài báo “Vụ tai tiếng lớn nhất về ngoại thương Việt Nam giữa thế kỷ XVIII”- Vũ Đình AnhTín ngưỡng thờ Ngũ Hành ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNhững trang viết trong mưa bay(*) - Hồ Sĩ BìnhXác tín và khai phóng - Ngô Văn GiáVăn học Đà Nẵng 2017: Không ngừng nỗ lực hướng đến bạn đọc - Trần Trung Sáng