Văn hóa, văn nghệ Đà Nẵng - Triển vọng vươn tầm
Tiết mục múa "Những cô gái Việt Nam" do các nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng biểu diễn.
Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, đang mở ra triển vọng vươn tầm đối với văn hóa, văn nghệ xứ Quảng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội vào sáng ngày 17 tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: “Cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương xứ Quảng” nhằm góp phần để Đà Nẵng đủ sức “cạnh tranh với các thành phố lớn hiện đại của khu vực và thế giới, xứng đáng là hạt nhân của khu vực, phát huy vai trò động lực, là cực tăng trưởng, có sức lan tỏa cao đến các địa phương trong vùng và cả nước”. Cũng không phải ngẫu nhiên mà chỉ một tuần sau khi bế mạc Đại hội, thành phố đã tổ chức Hội nghị Đà Nẵng: Không gian mới, động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển nhằm tổng kết công tác hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, đề ra kế hoạch hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2025-2030; và tại sự kiện ngoại giao này, tôi vinh dự được mời tham luận về chủ đề Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Đà Nẵng trong tiến trình hội nhập.
Muốn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Đà Nẵng trong tiến trình hội nhập, cần thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa để ngày càng có nhiều di sản văn hóa Đà Nẵng được UNESCO công nhận. Những năm qua, Đà Nẵng có hai di sản văn hóa vật thể là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn (được UNESCO vinh danh năm 1999); một di sản văn hóa phi vật thể là Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ (cùng với 7 tỉnh Trung Bộ khác, được UNESCO vinh danh năm 2017), một di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương là Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn (được UNESCO vinh danh năm 2022) và một Thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian là Hội An (được UNESCO vinh danh năm 2023), góp phần lan tỏa thương hiệu thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ra thế giới - năm 2009 Hội An còn có Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm được UNESCO đưa vào danh sách các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (cả nước hiện đang có 11 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới). Chính những di sản văn hóa của địa phương được UNESCO vinh danh này đã trở thành nguồn tài nguyên du lịch có sức hấp dẫn khách tham quan, để qua các du khách nước ngoài tiếp tục lan tỏa ra thế giới thương hiệu văn hóa của Đà Nẵng. Đó chính là cách tốt nhất để bảo tồn/phát huy bản sắc văn hóa Đà Nẵng trong tiến trình vươn tầm hội nhập, cũng là cách tốt nhất để “giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương xứ Quảng” theo chỉ đạo nêu trên của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Xin nói thêm, sự kiện những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương hồi năm 2024 cũng góp phần quảng bá nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên của thành phố Đà Nẵng. Trong nhiệm kỳ 2025- 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I có thể tập trung lãnh đạo để Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn - với Ma nhai đã được vinh danh Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương - có thể tiếp bước danh thắng Tràng An trở thành di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.
Muốn bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Đà Nẵng trong tiến trình hội nhập, ngoài việc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc tế ngay tại địa phương mình như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam; Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng DANAFF; Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam ở Hội An; Lễ hội Golf và giải Golf châu Á; Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản, Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc; Lễ hội Yoga quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan Yoga quốc tế Quảng Nam, Lễ hội Diều quốc tế Quảng Nam..., Đà Nẵng còn phải tích cực góp mặt tại các sự kiện văn hóa quốc tế tổ chức ở nước ngoài, xem đó cũng là cách vươn tầm để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Đà Nẵng trong tiến trình hội nhập. Những năm qua, người hoạt động văn hóa ở Đà Nẵng từng tham gia Đại hội Sân khấu thế giới lần thứ 35/ The 35th ITI World Congress tổ chức ở thành phố cổ Segovia của Tây Ban Nha vào năm 2017; hay Hội nghị đọc sách toàn dân Trung Quốc lần thứ III tổ chức ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào năm 2024… Có thể nói đây là những diễn đàn quý hiếm để người Đà Nẵng có cơ hội vươn tầm, trực tiếp giới thiệu với bạn bè quốc tế về các điểm nhấn văn hóa của địa phương mình. Cũng có thể tận dụng năng lực “công nghệ thông tin” của văn học, nghệ thuật trong hoạt động ngoại giao văn hóa, chẳng hạn qua việc tham gia dự thi hoặc trình chiếu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam và Đà Nẵng tại ba lần Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng DANAFF 2023, 2024 và 2025, qua việc tổ chức thường niên các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Việt Nam- Nhật Bản, tại Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc…, đặc biệt qua việc đưa các đoàn nghệ thuật Đà Nẵng đi công diễn ở nước ngoài, đồng thời đón các đoàn nghệ thuật nước ngoài đến công diễn ở Đà Nẵng…, chẳng hạn qua các cuộc giao lưu nghệ thuật giữa thành phố Đà Nẵng với thành phố Daegu…
Nói đến triển vọng vươn tầm của văn hóa, văn nghệ xứ Quảng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, không thể không nhắc tới khả năng vươn tầm trên phương diện sáng tác. Trước hết cần ghi nhận nhiều thành tựu “mang chuông đi đánh xứ người” trên lĩnh vực văn chương, điện ảnh, nhiếp ảnh nghệ thuật và điêu khắc của văn nghệ sĩ Đà Nẵng trong mấy thập niên vừa qua. Chẳng hạn về văn chương, có thể kể đến tiểu thuyết Minh sư, chuyện Nguyễn Hoàng mở cõi của nhà văn Thái Bá Lợi do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2012 được trao Giải Văn chương Đông Nam Á
(S.E.A. Write Award) năm 2013; cũng như tiểu thuyết song ngữ Trong vô tận/Inside Infinity của nhà văn Vĩnh Quyền do Nhà Xuất bản Trẻ ấn hành năm 2019 được trao Giải Văn chương Đông Nam Á (S.E.A. Write Award) năm 2021. Cũng có thể ghi nhận Giải thưởng văn học sông Mekong năm 2014 với tập thơ Sương đẫm lá khộp khô của Ngân Vịnh - trước đó hai năm nhà văn Hoàng Minh Nhân được tặng Bằng khen Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ IV với tiểu thuyết Xôn ve; hay có thể ghi nhận một số truyện ngắn của Phạm Phát được Điền Tiểu Hoa dịch ra tiếng Trung Quốc... Về điện ảnh, có thể kể đến phim Chiếc chiếu của bà Bứa/ Mrs Bua’s Carpet của đạo diễn Dương Mộng Thu được một thư viện công của Pháp mua bản quyền tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế Jean Rouch 2012 ở Paris và từng đoạt giải Ogawa Shinsuke - giải cao nhất hạng mục phim tài liệu châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Yamagata 2013; hay phim Đất đai thuộc về ai của đạo diễn Đoàn Hồng Lê đoạt giải Ba tại Liên hoan phim Cameras des Champs năm 2011 ở Pháp và phim Lời cuối của cha cũng của Đoàn Hồng Lê được trao giải thưởng trong hạng mục “Dự án phim tài liệu dài” tại Liên hoan phim quốc tế DMZ 2015 ở Hàn Quốc.
Về nhiếp ảnh nghệ thuật, chỉ tính riêng huy chương vàng của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Nguyên, tác phẩm Che chở đoạt Huy chương vàng duy nhất trong Liên hoan ảnh nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Paris năm 2004; tác phẩm Nương tựa đoạt Huy chương vàng FIAP tại Canada năm 2013 và tiếp tục đoạt Huy chương vàng Salon tại Ấn Độ năm 2014; tác phẩm Làm lốp đoạt Huy chương vàng Salon tại Serbia; năm 2015, tác phẩm Nương tựa tiếp tục đoạt Huy chương vàng F2 tại Argentina, Huy chương vàng PSA tại Serbia và tác phẩm Cá ngừ đoạt Huy chương vàng Salon tại Macedonia; năm 2016, tác phẩm Che chở số 10 cùng lúc đoạt Huy chương Vàng Salon tại Pháp và Huy chương vàng PSA tại Ukraina; tác phẩm Bắt tôm đoạt Huy chương vàng PSA tại Ukraina và tác phẩm Thức ăn cho vịt đoạt Huy chương vàng IUP tại Ấn Độ. Cũng có thể kể thêm một số nghệ sĩ nhiếp ảnh mang chuông đi đánh xứ người đạt được thành tích cao như Đặng Văn Nở với Em bé Cơ Tu đoạt Huy chương vàng FIAP 2013 tại Việt Nam; Nguyễn Văn Thành với Đăng Xiệp đoạt Huy chương vàng FIAP 2015 tại Tây Ban Nha; Quảng Bá Hải với Mắt Chăm đoạt Huy chương vàng FIAP 2016 tại Serbia; Huỳnh Hà với Cái nhìn đoạt Huy chương vàng VAPA 2021 tại Việt Nam… Một số nghệ sĩ nhiếp ảnh khác như Đặng Kế Đông, Dương Phú Tâm, Trần Tấn Vịnh, Lê Vấn, Đặng Kế Đức, Huỳnh Hà... cũng từng nhiều lần có tác phẩm được trưng bày, triển lãm tại các cuộc thi ảnh quốc tế và đoạt huy chương vàng, bạc, đồng FIAP. Đặc biệt, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tấn Vịnh từng có một tập sách ảnh đồ sộ, mang tầm vóc của một “dự án văn hóa” - tập Hương sắc bản làng, được in trong nước nhưng kênh phát hành chủ yếu là ở nước ngoài.
Về điêu khắc, có thể kể đến Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Long Bửu người từng đoạt Huy chương Bạc giải điêu khắc sáp quốc tế tại Thái Lan năm 2002 và là tác giả duy nhất của hơn 30 tượng đá trưng bày tại Vườn tượng APEC 2006 ngoài Hà Nội - đã được chọn là người tạc bức tượng Khởi nguyên - là tác phẩm đại diện cho Việt Nam góp mặt tại Vườn tượng APEC 2017 - của nhà điêu khắc Lê Lạng Lương. Trong cuộc giao lưu nghệ thuật Đà Nẵng - Daegu vào năm 2024, ngay sau lễ khai mạc triển lãm tác phẩm nghệ thuật tạo hình, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã mời đoàn văn nghệ sĩ Daegu tham quan Công viên APEC Đà Nẵng và chụp hình lưu niệm tại nơi trưng bày tác phẩm điêu khắc mang tên Sự khởi đầu: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai của Hàn Quốc và tác phẩm điêu khắc mang tên Khởi nguyên của Việt Nam. Họa sĩ Nguyễn Hồng Vinh, người chủ yếu vẽ về phố cổ Hội An, cũng từng 3 lần mang tranh đi triển lãm ở nước ngoài; trong đó có một lần triển lãm tại Vương quốc Anh... Có thể nói, chính các thành tựu “mang chuông đi đánh xứ người” trên lĩnh vực văn chương, điện ảnh, nhiếp ảnh nghệ thuật và điêu khắc của văn nghệ sĩ Đà Nẵng vừa nêu trên sẽ là nguồn động lực cần thiết để văn nghệ sĩ Đà Nẵng tiếp tục vươn tầm tạo nên nhiều thành tựu nghệ thuật giá trị hơn nữa trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ thành phố...
Cuối cùng, nói đến triển vọng vươn tầm của văn hóa, văn nghệ xứ Quảng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, không thể không nhắc tới yếu tố cốt lõi của cốt lõi là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là nguồn nhân lực của loại hình nghệ thuật biểu diễn vốn xem thanh sắc là yếu tố quyết định trong tác nghiệp - người ta thường nói nghệ sĩ biểu diễn, nhất là nghệ sĩ múa, chả sợ gì/chỉ sợ già. Từ đó trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cần giao cho ngành giáo dục - đào tạo phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố đưa nghệ thuật tuồng và nghệ thuật hô hát bài chòi vào giảng dạy ngoại khóa trong các trường phổ thông trên quy mô rộng chứ không dừng ở một vài phường xã, một vài trường học như hiện nay. Đương nhiên mục tiêu chủ yếu của việc đưa nghệ thuật tuồng và nghệ thuật hô hát bài chòi vào trường học cốt là nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về bảo tồn di sản văn hóa chứ không phải để trực tiếp tạo nguồn nhân lực biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Đáng chú ý là với số lượng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tăng lên nhiều lần sau hợp nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I cũng cần hết sức quan tâm đến việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di sản văn hóa nói chung, đội ngũ cán bộ bảo tàng nói riêng. Theo tôi, nên có một đơn vị sự nghiệp chuyên trách quản lý di sản văn hóa trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với đội ngũ cán bộ được đào tạo đúng ngành nghề, có thâm niên công vụ trên lĩnh vực này nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp có thẩm quyền và trực tiếp tác nghiệp trên lĩnh vực quản lý di sản văn hóa.
B.V.T