Thơ Thiều Hạnh
Tác giả Thiều Hạnh
Phiêu lãng cùng trăng
Tự bao giờ trong giấc mơ
em cùng trăng bốn mùa phiêu lãng cuối hạ sang thu
đông tàn se sắt
mải miết đi tìm một nửa mảnh trăng riêng
biết từ dâu bể vô tình trăng
miền an nhiên miên viễn
em có như chiếc lá mồ côi xiêu lạc chấp chới bay
ngược chiều gió thênh thang
biết hạnh phúc là kiếm tìm lận đận gần gụi rồi cách xa
như trò chơi cút bắt
em có phiêu du
cuối con đường mênh mang gió
giữ lòng trong trẻo mãi như trăng
em cất riêng mình vầng trăng cổ tích
đẹp tinh khôi ánh nguyệt diệu huyền
chỉ trong mơ em thấy mình viên mãn
giấc mơ tan ảo vọng mịt mờ tan
những mùa lá rơi
vàng khép cửa
nhìn lại mình
hanh hao mắt biếc
tim vương mối u hoài thiếu phụ
đêm ngủ vùi
những vần thơ thao thiết
ngày bất chợt thấy bóng mình chồng
bóng trăng hao khuyết trăng
như xưa tỏa sáng dịu dàng
bước chân êm khẽ chạm nền cỏ ấm
trên mặt đất
em cùng trăng phiêu lãng.
Phiên khúc
sáng Chủ nhật
Sáng Chủ nhật
uống trà quán quen
trà thơm
chỗ ngồi thi vị
nắng rót mật
rải mềm lối sỏi
từng bước chân nhẹ tênh
vô ưu
giai điệu du dương tan chảy muộn phiền
không gian ấm ánh vàng quý phái
rạng nét xuân thì nụ cười con gái
hai con tim hồn nhiên trẻ lại
Sáng Chủ nhật
chỗ ngồi yêu thích
ngắm góc nào cũng phiêu
mỗi cây đàn guitar đứt dây
chênh vênh bên chiếc bàn máy may đã cũ
như mang nỗi buồn
giữa bao sắp đặt hoàn hảo
Sáng Chủ nhật
chỗ ngồi cũ
bình hoa mới tỏa hương
những cánh hoa mao lương sắc cam
quyến rũ
hút ánh nhìn đôi tình nhân đi tìm lại dư âm
Có tiếng thì thầm từ guộc gầy sâu thẳm
những đọt non ứa nhựa yêu thương
có bàn tay ân cần lau lớp bụi mờ
trên phím đàn thinh lặng
đợi tay người nối lại phiên khúc nồng nàn
vụt mất
có tiếng cười rơi giữa khúc ngân rê trưởng
hồi sinh một cuộc đời
Đôi khi chỉ là bớt hững hờ
hạnh phúc nảy mầm trong vô tình
lãng quên
đôi khi xúc chạm không dễ gọi tên
đủ lành lặn tâm hồn đang vụn vỡ
đôi khi chậm lại
nghĩ sâu những điều trao nhau thầm lặng
yêu đương cựa mình nảy nở
T.H