Chiếc vòng bạc lấp lánh
Minh họa Vân Tin
Nắng ngả rạp về phía ngọn đồi đỏ quạch kéo theo vệt sáng cuối ngày tan loãng vào sương. Lưng chừng trời, chùm thầu đâu tím ngắt bị gió bẻ gãy chao nghiêng trước khi rụng xuống làm vỡ cả không gian đang tĩnh. Phía xa, rất xa mờ kia là thế giới mờ ảo của những cánh đồng, những làng mạc đã đi qua những tháng năm dài dâu bể. Trên bến sông sương, chiếc xuồng đơn độc nằm gác mũi lên bãi cát…
Chị cúi xuống gỡ đôi giày nặng trĩu bùn đất, lội chân trần qua bãi bờ, lúc quay về mắt đã chạm vào thời khắc u buồn nhất trong ngày: Buổi hoàng hôn. Sau lưng chị, tiếng nước lóc bóc vỗ bờ nghe ra có cả tiếng chân khua lắp xắp. Bên mé sông đục ngầu lờ đờ chở đầy cỏ rác, một cô bé chừng bốn tuổi đứng dầm chân trong nước, mắt dõi theo một cánh chim chiều vừa tan hút vào thung xanh. Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc cắt ngắn ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh ửng đỏ, phảng phất vẻ u hoài. Chăm chú nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn xô nhau tấp vào bờ, thỉnh thoảng cô bé cúi xuống vốc nước hắt lên tung tóe. Say sưa với trò chơi đó, cô không hay biết có người đang dõi theo mình. Bên cồn cát, tiếng chim vịt gieo lẻ loi từng hồi như tiếng thời gian hiu quạnh cứ nhắc đi nhắc lại. Giữa các khoảng cách im ắng, chỉ còn nghe được tiếng con nước miệt mài trôi rất khẽ bên bờ cát, rung nhẹ vào vũng nước xoáy sát triền sông. Cô bé thôi nghịch nước, lên bờ chạy đuổi theo đám cỏ lông chông. Những bông cỏ bon bon trên cát lúc nhanh lúc chậm khiến cô mải mê đuổi bắt cho đến khi mệt nhoài mới ngồi phịch xuống đụn cát lơ đãng nhìn về phía đồng xa.
Chị đi về phía cô bé, tiếng chân lạo xạo trên cát khiến cô giật mình quay lại. Một thoáng nhíu mày ngạc nhiên trước người lạ, cô quay đi vẻ bối rối.
“Nhà con ở gần đây không?”, chị khẽ hỏi. Cô bé lắc đầu, rất lâu mới lí nhí “Nhà con xa lắm!”. “Sao giờ này con còn ngồi đây?”. “Con đợi má, má con ở ngoài kia!”. Cô bé đưa tay chỉ về phía rớ chồ giữa lòng sông, rồi yên lặng. Chị nhìn theo tay cô bé. Trên mặt sóng xao, một cái rớ chồ xập xệ, xiêu vẹo đứng chơ vơ, cạnh đó, một dải khăn trắng được buộc vào khúc tre ngâm trồi lên mặt nước. Mỗi khi gió sông thốc lên, dải khăn lại phần phật bay. Chị quay qua kín đáo ngắm gương mặt bầu bĩnh chỉ cách chị một tầm tay. Ở khoảng cách rất gần nhưng không hiểu sao gương mặt cô bé vẫn nhạt nhòa, duy chỉ có đôi mắt là ánh lên cái nhìn hoang dại, vừa bơ vơ, vừa tủi hờn. Giữa dòng, một con đò chơi vơi trôi trong sương mù bảng lảng, vài chiếc thuyền câu dập dềnh giữa lòng sông cũng im lìm như ngủ, lác đác vài ánh đèn hắt những vệt sáng đùng đục xuống lòng sông.
“Con ngồi đợi má, cô về trước đây!”. Chị đứng lên quay đi, sau lưng, bóng tối đổ dài. Vài bông cỏ lông chông như con cầu gai xoay tròn trên cát rồi tụ lại mắc vào đám cỏ khô lùng nhùng. Chị cúi xuống gỡ một bông cỏ tròn tròn như con mắt trẻ thơ, mân mê trong lòng bàn tay, bỗng liên tưởng đến ánh mắt cô bé ban nãy. Chị ngoái lại. Bên mé nước cô bé đã không còn ở đó, chiếc bóng nhỏ nhoi mới đó đã mất hút trong bóng chiều chạng vạng.
Về đến nhà khách, xung quanh đã lên đèn, chị vào phòng tắm vặn vòi nước ấm đứng yên nghe tiếng róc rách đều đều xõa tràn xuống tóc, bất giác chị nhớ đến gương mặt cô bé với đôi mắt đầy ám ảnh, nó cứ ánh lên như vệt lân tinh trong màn chiều tối sẫm. Từ đó đến đêm, chị vẫn không thôi nghĩ đến cô bé, không biết giờ này cô đã cùng má về nhà hay chưa?
* *
*
Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mèo ngao như tiếng trẻ sơ sinh quấy khóc. Chị choàng tỉnh, với tay bật đèn. Mới ba giờ sáng. Nơi vùng sông nước này đêm như sâu hơn. Ngoài cửa sổ, tiếng mèo lại thét lên như có ai đang hành hạ nó. Chị nhỏm dậy mở cửa nhìn ra. Trên bậc cầu thang tối om, một con mèo đen tuyền đang chuyển động, nó giương đôi mắt xanh lè lóe lên trong bóng tối, miệng không ngớt rền rĩ phát ra những âm thanh quái đản. Một thoáng, chị như thấy trong mắt nó phản chiếu ánh mắt của cô bé ban chiều. Liên tưởng đến việc cô bé hóa thân vào con mèo, cất tiếng kêu khóc thảm thiết, chị rùng mình, bật dậy gõ vào ô kính có ý đuổi nó rồi đóng sầm cửa lại.
Ngoài trời đêm đen kịt, mưa vẫn rả rích rơi. Con mèo bị xua đuổi, nó lồng lên “meo” một tiếng giận dữ sau tiếng sập cửa lạnh lùng. Chị tắt đèn, trùm chăn vờ ngủ tiếp, nhưng thật ra sau bức rèm chị vẫn kín đáo dõi theo nó. Sau một hồi kêu gào như thể trút cơn giận dữ vào chị nhưng thấy không thấy động tĩnh gì, con mèo lặng lẽ bỏ đi, phóc qua bên kia tường rào nó còn quay lại nhìn vào phòng ra chiều hăm dọa. Tiếng “meo” lúc này chỉ còn là những âm thanh gừ gừ trong cổ họng.
Không sao dỗ lại giấc ngủ, chị mở cửa ra ngoài. Hành lang vắng hoe, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả vọng vào từ khoảng sân sâu hun hút. Ngoài kia cỏ cây bị bao phủ giữa màn sương trên con đường ban chiều còn thẫm lại trong bóng tối. Gió thốc tung những chiếc lá khô lên cao, tiếng xào xạc như tiếng người thì thầm trong đêm tĩnh. Giữa đêm tối bủa vây, chị nghe như đâu đây có tiếng trẻ con xao xác gọi mẹ. Chị quay vào vặn nhỏ ngọn đèn ngủ, ôm gối tựa vào tường nhìn ra ngoài trời đêm. Nỗi nhớ con lặng lẽ ùa về. Chị khép mắt tưởng tượng gương mặt hớn hở của con gái mỗi chiều đón mẹ ở cửa. Hơn bao giờ, chị mong sớm xong việc để trở về, được nằm trên chiếc giường ấm êm ôm con gái nhỏ vào lòng nghe nó thỏ thẻ. Miên man trôi trong nỗi nhớ con, chị không hay biết bên ngoài trời lại lất phất mưa, tiếng mưa tí tách liêu xiêu sớt qua bậu cửa chảy ngoằn ngoèo trên ô kính…
Ngoài hành lang có tiếng chân rón rén đi qua rồi dừng lại trước cửa phòng. Chị nằm yên nghe ngóng, tiếng chân rất khẽ nhưng vẫn nghe ra vẻ ngại ngần.
Cốc cốc… Tiếng gõ cửa dè dặt vang lên.
Ai gõ cửa giờ này? Chị xuống giường xỏ dép, thận trọng đi ra chầm chậm đẩy then cài. Cửa phòng bật mở. Trước mắt chị là cô bé ban chiều. Cô đứng co ro, hai cánh tay vòng qua ôm đôi vai nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ướt đẫm sương đêm bết lại trên trán. Chị ngạc nhiên kêu lên: “Con đi đâu đây? Sao gõ cửa phòng cô giờ này?”.
Cô bé cúi xuống tránh cái nhìn của chị, lí nhí: “Cho con vô trong chút xíu thôi, ở ngoài lạnh quá!”, giọng cô bé khản đặc.
Chị nhích qua một bên, cô bé đi vào lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế tựa kê trong góc, đầu gục xuống vẻ thiểu não. “Má con đâu?”, chị khẽ hỏi. Cô bé không trả lời, yên lặng ngước nhìn ngọn đèn vàng ốp sát tường rồi ngoẹo đầu thiu thiu ngủ, cánh tay vẫn bấu chặt vào thành ghế. Chị sè sẹ khép cửa, lặng nhìn gương mặt bầu bĩnh, hiền lành. Dưới ánh đèn trông cô bé vừa gần vừa xa, vừa mơ hồ vừa thân thương quá đỗi. Trong lúc lơ mơ chưa biết phải làm gì, chị lùi lại giật mình. Vẫn là cô bé ấy, nhưng mái tóc ngắn ban chiều biến đâu mất, thay vào đó mái tóc dài thắt bím mềm mại thả xuống hai vai. Đột nhiên cô bé choàng tỉnh, đôi mắt trong veo ầng ậng nước như sắp khóc. “Con nhớ nhà! Con muốn về nhà, muốn má tới đón con!”. Chị tính hỏi điều gì đó nhưng lại thôi. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, cô bé quệt nó đi ngay. Có vẻ như cô đang muốn nói một điều gì đó nhưng lại tránh nhìn chị, tránh một sự thật đau lòng mà chính cô còn sợ hãi. Cô cúi xuống mân mê chiếc vòng bạc đang đeo ở cổ tay rồi hướng ánh mắt vu vơ đi nơi khác. Lúc này chị mới để ý, bên cổ tay trái cô bé đeo một chiếc vòng bạc lấp lánh, ánh bạc lóe lên như tia sáng vừa xẹt qua.
“Nhà con ở đâu, để cô đưa về?”.
Cô bé vẫn ngồi yên như không nghe thấy, những ngón tay vẫn miên man vuốt ve chiếc vòng trong vô thức. Chừng rất lâu, cô ngoẹo đầu vào thành ghế thiếp đi. Dưới ánh đèn, chiếc vòng cứ lấp lóa phản chiếu lên chiếc gương treo tường đối diện. Chị đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Mưa đã thôi rơi… Có lẽ ngày mai chị sẽ… Choang… Tiếng va đập chát chúa vang lên khiến chị giật mình choàng tỉnh.
Dưới quầng sáng leo lét của ngọn đèn ngủ đã vặn ở mức nhỏ nhất, chị thảng thốt nhận ra dưới sàn nhà lổn nhổn những mảnh sứ trắng vỡ vụn. Chị lặng người. Trấn tĩnh lại, chị với tay vặn lớn ngọn đèn. Căn phòng sáng trưng. Cánh cửa sổ đã bật mở từ lúc nào. Việc đầu tiên chị nghĩ ngay đến con mèo đen mà chị vừa trót làm nó tức giận. Lẽ nào nó cạy cửa phòng và ném vỡ lọ hoa? Bần thần nhìn những vụn vỡ la liệt dưới sàn nhà, chị chợt nhớ cánh cửa sổ ban nãy chính chị mở ra và đóng lại nhưng quên cài chốt. Có lẽ gió len qua khe thốc cánh cửa bật ra làm bình hoa vải trên bàn rơi xuống vỡ tan.
Chị thở phào trước sự lý giải của mình, rón rén bước xuống nhặt những mảnh vỡ cho vào thùng rác, bàn tay không dưng run bắn, chị thấy mình yếu đuối đến đáng thương. Hóa ra chị đã mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Lúc này đây, mong sao trời mau sáng, để thoát khỏi cái hố sâu giữa mộng và thực…
Màn hình điện thoại bật sáng. Chồng chị gọi. Mừng như vớ được phao lúc sắp đuối, chị chụp vội điện thoại bấm phím nghe. Đầu bên kia giọng bố bé Bơ trầm trầm. “Em ổn chứ?”. “Em ổn… Nhà mình trên đó có mưa không?”, chị bâng quơ hỏi để kéo dài cuộc chuyện trò. “Mưa to lắm! Sáng nay anh dậy đun nước pha cà phê, đoán giờ này em đã dậy, ra sông đi dạo”. “Em hơi mệt nên ngủ một giấc thật dài”, chị thì thào. “Em mới đi có hai ngày mà Bơ đã nhớ rồi, nó cứ quẩn quanh bên bàn làm việc của mẹ, không chịu ra ngoài, thấy thương quá nên chiều hôm qua anh dắt con ra phố dạo chơi. Anh cũng vừa mắc lại giàn thiên lý bên cửa sổ phòng mình, chỉ vài tuần nữa thôi, dây thiên lý sẽ vươn thêm, đêm đến tha hồ ngào ngạt…”.
“Anh có tin vào giấc mộng không?”, chị đột ngột cắt ngang.
“Có chứ!”, anh khựng lại trước câu hỏi của chị. “Anh vẫn thường trải qua những giấc mộng, nói đúng hơn là những cơn ác mộng”. Qua điện thoại, tiếng anh cười vang đầy nhẹ nhõm. “Em vừa trải qua giấc mộng gì, kể anh nghe đi!”. “Thôi, bao giờ về em sẽ kể”. “Vậy thôi, giờ anh sửa soạn cho con đến trường. Bao giờ về nhớ báo để hai bố con ra ga đón mẹ”.
Lòng chị dịu hẳn. Chồng chị là vậy, luôn biết cách mang đến cho vợ nỗi ấm áp rất đúng lúc. Chị ngồi dậy khoác áo ra ngoài. Con đường dọc triền sông trong buổi sớm mù sương như nuốt chửng những cánh đồng lau sậy còn rập rờn trong cơn ngái ngủ. Giữa bảng lảng khói sông, bóng một bà cụ đang bẻ bắp bên cánh đồng lá cháy. Đợi bà dừng tay trút mủng bắp vô bao cột lại để bên vệ đường, chị lại gần chuyện trò. Bà cụ tỏ ra gần gũi, vừa thoăn thoắt bẻ bắp vừa kể chuyện vợ chồng bà con đàn cháu đống mà đứa nào lớn lên cũng đi làm ăn xa, giờ sớm hôm chỉ còn lại hai vợ chồng già thui thủi. Ngoài sông vọng vào tiếng chèo khua, tiếng lao xao của người đi cất rớ. Thấy chị chăm chú nhìn dải khăn trắng phất phơ bên cái rớ chồ, bà cụ khum khum bàn tay che mắt ngó ra rồi quay lại lào khào. “Cái chồ đó của nhà con Thiệt, mà nó bỏ làng đi cũng hơn năm năm rồi, từ hồi đứa con gái mất tích, nó rầu, bỏ vô miền trong tới giờ cũng chưa về”.
“Con gái cổ bị làm sao hả bà?”, chị thảng thốt.
“Năm đó nó mới bốn tuổi, theo má ra sông. Má nó ngồi canh rớ ngoài kia, trong này nó chạy đi lượm cỏ lông chông, ai đời lúc má nó quay vô đã không thấy con đâu. Tới bây chừ cũng không ai biết nó ở phương trời nào. Nếu chết đuối thì xác con bé phải nổi lên, đằng ni chỉ thấy cái vòng bạc của nó dạt vô bờ, chỗ mé nước kia kìa, chiều nào má nó cũng ra đó ngồi khóc. Tội nghiệp, vợ chồng chạy chữa cắc củm miết mới đẻ được đứa con” .
Bãi bờ bên kia một tiếng chim chợt vút lên như kêu cứu, tiếng kêu rất xa. Xa đến hiu quạnh. Lênh đênh trên mặt sóng, một đường mảnh như sợi khói xuôi về cuối chân trời. Chị chào bà cụ, lững thững trở về, thẫn thờ như người mộng du. Đến đoạn rẽ vào nhà khách, gió từ biền bãi đột ngột dội lên, bàn chân chợt nhói đau, chị cúi xuống gỡ bông cỏ lông chông vừa dính mắc, mân mê trong lòng bàn tay, thấy như gương mặt cô bé lẳng lặng hiện lên giữa một vùng sương trắng.
* *
*
Chuyến tàu cuối ngày đưa chị trở về thành phố. Trong tiếng bánh sắt rầm rập nghiến vào đường ray, tiếng còi tu tu báo hiệu tàu sắp vào ga, chị thoáng thấy bóng con gái nhỏ đứng nép bên bố, gương mặt háo hức, đợi chờ. Trong chiếc đầm trắng tinh, thoạt trông con gái như một cô công chúa nhỏ, mái tóc dài được thắt bím thả xuống hai vai. Vừa thấy bóng mẹ thấp thoáng ở cửa toa, con bé đã lao tới ôm chầm. Chị dụi mặt vào tóc con, nghe nỗi mệt nhọc sau chặng đường dài tan biến. Mùi tóc con thơm hương hoa oải hương đằm đằm dịu nhẹ. “Lần sau không cho mẹ đi nữa, ở nhà con nhớ mẹ lắm!”, con bé thỏ thẻ, điệu đàng đưa bàn tay âu yếm vuốt má mẹ. Bất giác chị khựng lại. Trên cổ tay trái của con lấp lánh một chiếc vòng bạc, thoạt nhìn không khác gì chiếc vòng bạc của cô bé bên bến sông.
“Cái… cái vòng ở đâu ra vậy con?”. Chị run rẩy hỏi, nghe giọng mình lạc đi.
Con bé yên lặng như không nghe thấy câu hỏi của mẹ, nó cúi xuống mân mê chiếc vòng có phần hơi rộng so với cổ tay của nó.
“Hôm trước dắt con ra phố chơi, lúc đi qua cửa hàng bạc, thoáng thấy chiếc vòng trong tủ kính, nó nằng nặc đòi mua cho bằng được”. Chồng chị khẽ cười, âu yếm quay sang nhìn con đang hồn nhiên giơ cánh tay lên cao ngắm nghía chiếc vòng.
Bất giác chị đưa bàn tay se sẽ chạm vào chiếc vòng. Ngẩng lên, chị bắt gặp ánh mắt con đang đau đáu nhìn mình. Sâu trong đôi mắt đó là cái nhìn là lạ, ánh lên nỗi buồn mênh mang vừa bơ vơ vừa tủi hờn. Trong một thoáng, gương mặt cô bé bên sông lại chập chờn hiện lên với đôi mắt ầng ậng nước. Chị thảng thốt nhận ra. Hai ánh mắt kia! Ánh mắt cô bé bên sông và ánh mắt con gái chị dường như là một. Nó đau đáu không thôi. Bất giác chị rùng mình, bàn tay run bắn ôm chặt con vào lòng. Con bé ngửa mặt, đưa tay khẽ vén tóc, ánh bạc từ chiếc vòng lại lóe lên như ánh sáng từng lạc vào mắt chị trên bờ sông trong buổi hoàng hôn ấy.
Chiều phủ xuống một màu tím đỏ. Sau lưng chị, tiếng còi tàu lại kéo một hồi dài trầm đục. Chị lững thững đi bên con, hoang mang không biết mình đang ở sân ga hay vẫn còn lang thang trên bãi bờ ảo vọng?
Trước mắt chị, gương mặt con gái mờ dần… mờ dần… rồi lẫn vào bãi cát loang sương…
V.N.G