Thơ Bách Mỵ
Tác giả Bách Mỵ
Thì thầm Vu Gia
Không biết bao nhiêu mùa trăng
thương nhớ xuôi nguồn
Núi dẫn nước theo sông về biển
Mặt trời mỗi ngày lặn sau trí nhớ
Trên những nhịp cầu mẹ gánh ngày xưa đi
Có một khúc đời nghẹn ngào xanh
Khi con biết dáng đứng bước đi của mình
được vun lên từ cây cỏ
Mẹ không nói gì thêm từ ngày ông bà
thêm tóc bạc
Chỉ hát rằng: Những mùa xuân đang ríu rít
qua cầu
Vu Gia là một nếp nhà
Khi ai đó nhắc tên sông con liền nhớ đến
dáng cha ngồi chẻ củi
Chiều chảy dài trên tấm lưng nâu sẫm
Những giọt mồ hôi cha trả hết về sông
Vu Gia là thửa ruộng buổi hừng đông
Con trâu trắng kéo mặt trời trồng tỉa
Những ngọn roi cha quất tung mặt nước
Và lòng con thương mãi kiếp cày bừa
Vu Gia là chiếc giường tre nơi mẹ sinh con
Nằm trên nước thấm chuyện đời từ cơn đói
Ngẩng nhìn trăng non lên phía biển
Từng đợt sóng ngầm lao xao sống lưng
Cha mẹ đã sống những đời nước chảy
Lòng không vướng víu mất còn
Buổi chiều ráp con vào thương nhớ
Giọng hát ru từ nghìn xưa thức dậy
Chiều nay về đứng bên sông
Thấy mâm cơm ngày nào đang rộn ràng
phía núi
Những đôi đũa bằng mẹ so ra lúc nào
cũng thừa một đôi đũa lệch
Bài học về những miếng ngon dâng đời
đừng gắp hụt, gắp sai
Chiều về bên dòng xưa xanh trong
Nghe những bước chân hiền từ đang
rời bến
Ai đó để lại giọng hò trên đỉnh núi
Mật mã là: Con về đây Vu Gia!
Đói
Con trốn vào giấc ngủ trăm năm
Nắm tay bà đi dưới bầu trời mưa nở
Ánh sao đêm, côn trùng, nước chảy,
mùi đường non thơm trên lá mía
Ý nghĩ không ngừng phân loại bữa sớm,
bữa trưa…
Nhìn mùa hè đói lả trên trang giấy
Dù quả mọng rụng đầy sân thơ ấu
Những vòm cây mát xanh rừng cũ
Nhìn đôi chân đeo xiềng bởi gạo tiền
Những cơn đói được mua bằng tiền
Mồ hôi và nước mắt người chảy thầm
như sông dại
Cùng tiếng kêu đói ở một nơi tiều tụy
Riêng một nơi trăng sáng đến rát lòng
Con không biết làm gì khi một ngày
nhập nhoạng
Giữa lằn ranh cơn đói xâm chiếm
bao đôi mắt thơ ngây
Đói cả khi những chiếc bụng phình to
vì bội thực
Đói. Đói. Và đói…
Cơn đói đang rung lên trên khắp địa cầu
Lãnh địa của cây đã mọc trí óc con người
Đói từ phôi thai, ơi con người quên mất
những lời ru
Tình thương mắc lại thời quá vãng
Chợt tiếng nhai vang lên từ trang trại
Rừng âm thanh như thác đục mưa nguồn
Những thân hình đói từ trong giấc ngủ
Thức dậy bằng chiếc miệng biến hô…
B.M