Sau hoàng hôn

02.10.2025
Hồ Loan

Sau hoàng hôn

Minh họa Đoàn Minh Thuần

Ánh nắng chiều nhẹ buông nơi mái tôn fibro xi măng cũ mục, vài sợi nắng yếu ớt còn sót lại trên những tàn cây, chúng như cố xuyên qua vết thủng phía nóc nhà - tàn dư của mấy cơn bão vừa ghé qua, uể oải rớt xuống góc buồng ẩm tối.

An nép sát người vào liếp cửa, tấm rèm cũ như đồng lõa cùng ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều đầy mây xám. Lũ muỗi vo ve bên tai báo hiệu một cuộc săn mồi khốc liệt. Giá chúng cứ im lặng mà cắn chích, có lẽ An đỡ bị phân tâm hơn. Ngoài kia, một người đàn bà đứng tuổi với lớp phấn dày trên mặt, đôi môi dày đỏ choét, hai hàng chân mày xăm đậm, chân mi xanh lét. Mái tóc uốn lọn ôm sát đầu, bộ áo liền quần với hình những bông hoa to bự phả ra mùi nước hoa nồng nặc. An nghe giọng Kiều lí nhí, cảm giác của người đang cố giấu điều bí mật. Đứng lặng chờ người đàn bà lạ đi khỏi, An rời chỗ nấp đến ngồi sụp xuống bên chị, đưa bàn tay nhỏ khẽ lau những giọt nước mắt vừa nhẹ lăn trên gò má xinh xắn. Thoáng cau mày, Kiều gạt tay An đứng dậy đi ngay vào bếp. An giương đôi mắt ngơ ngác nhìn theo, cảm giác sụp đổ hẫng hụt.

Cha về, áo quần xộc xệch, mùi rượu nồng nặc, mớ tóc lòa xòa lâu rồi không cắt, cả bộ râu cũng lởm chởm như  người  rừng.  Trông  cha  chẳng khác người rừng trong trí tưởng tượng, nhưng An chưa từng gặp ngoài đời bao giờ.

Bữa cơm tối diễn ra lặng lẽ. Cha cắm cúi gắp, cọng rau vương vào thành chén lòa xòa, cha vội đưa chén canh lên miệng húp cái rột, xong lảo đảo đứng dậy. Kiều cúi gằm mặt, tay bưng chén cơm nhai chậm rãi, miệng mải miết chẳng buồn nuốt. An lặng im nghe bầy phù du thi nhau va vào bóng đèn, thứ ánh sáng quyến dụ khiến chúng sẵn sàng lao tới bằng cả tính mạng. An nhìn hai chiếc bóng nhỏ dài ngoằng như bị đóng vào tường, nhớ hồi xưa, mẹ cấm tiệt không cho giỡn bóng. Mẹ đâu biết lúc này, An mong mỏi một chiếc bóng biết đùa giỡn để xua đi nỗi ngột ngạt đang bao trùm ngôi nhà nhỏ. Kiều vừa thả đũa, An nhanh nhẹn phụ dọn mớ chén bát ra sau hè rửa vội rồi úp lên chạn.

Cha nằm vật ra trên chiếc chõng tre, chiếc gối gỗ kê cao khiến đầu dốc ngược. Bóng đèn lâu ngày bị ám thứ bụi mờ vàng, rười rượi. Kiều ngồi trầm ngâm phía cuối giường, hai tay đặt hờ trên đùi, bờ vai gầy xuôi theo nếp áo, ngực khẽ nhấp nhô từng hơi thở dài. Khuôn mặt chị bị ánh sáng vẽ những đường cong mờ ảo nơi sống mũi thanh tú, nơi khuôn miệng xinh xinh nhưng ít cười. An không biết Kiều đang nghĩ chi, dạo ni chị khác lắm, hay cáu bẳn, đôi lúc gắt gỏng. Đến cả cha chị cũng dám nói lại, cách nói ngang ngược An chưa từng thấy. Điều bất ngờ là cha phớt lờ trước thái độ có phần bất kính ấy.

An nhìn vào chiếc bóng dán nơi vách tường, cái cuống cổ cao, đôi vai gầy, mái tóc rẽ ngôi giữa, trông chị như một bản sao hoàn hảo của mẹ. An cắm đầu vào cuốn vở quăn góc, hai mắt mở to cố không để nước mắt chực trào. Ai đời một thằng con trai lại khóc vì nhớ mẹ. An phải mạnh mẽ, sau này còn là trụ cột gia đình như lời Kiều vẫn nói. Nhưng An mới chỉ là một thằng bé chưa được 10 tuổi. Cái tuổi còn đòi quà, còn làm nũng mẹ như chúng bạn. Cổ An nghẹn lại, cảm giác nhớ mẹ cồn cào.

Mẹ bỏ cha con An đi vào một chiều mưa lây rây. Căn nhà dù thủng lỗ chỗ vẫn chưa bị mưa dột ướt, chỉ có lòng người rát buốt. Hai chị em ôm nhau khóc nhiều đêm. Cha sau một thời gian im lặng bỗng quát ầm ĩ, nói đứa nào còn nhắc tới “con gái mẹ” thì cuốn gói đi luôn. Cha ôm hết đồ mẹ ra giữa sân đốt, đốt nhầm cả quần áo mình. Trong ánh lửa nhập nhoạng, mặt cha gay gắt thứ màu đỏ người ta vẫn dùng để vẽ tượng hung thần.

Kiều lén giấu được chiếc áo sa tanh màu nõn chuối. Mỗi khi cha không có nhà, hai đứa thường đem ra ngắm nghía. Kiều nhìn như vô hồn vào thớ vải mềm không nói lời nào, mắt Kiều mênh mang. An tranh thủ hít hà chút mùi hương còn sót lại trên áo mẹ, tưởng tượng một ngày mẹ trở về ôm chầm tụi An vào lòng, hôn lên khắp mặt, luồn tay vào nách xem An cao lớn chừng nào, lôi trong tay xách ra bao nhiêu là thứ… Tưởng tượng thế thôi mà An đã vui râm ran, lòng luôn mong một chiều nắng muộn, mẹ tất tả với chiếc túi vải ôm ngang người, mắt mẹ mọng nước. Phải là mẹ vừa khóc vừa tìm tụi An mới đúng với cái hình dung mong nhớ của một đứa con nít.

Cha về đột ngột, trân trân  nhìn thứ vải mềm óng ánh. Cha giật lấy chiếc áo khỏi tay hai chị em, mắt long những đường vằn. Hai đứa co người chờ những cú tát trời giáng. Cha vác rựa chạy ra bờ sông thông thốc gió, cỏ lau dập dìu ngã vào nhau. Bước cha xiu vẹo, dáng ngả nghiêng theo bờ lau trắng muốt triền sông.

Cũng chính bờ sông này, cũng chính những khóm lau này đã từng đồng lõa cùng ông. Ông cầm chiếc rựa nhỏ điên cuồng quay tít. Tay vung, miệng không thôi gào thét. Những thân lau yếu ớt nằm đè lên nhau, người vợ nhỏ thó co rúm sợ hãi trước những trận điên tình của chồng. Làm sao một người phụ nữ mong manh có thể chịu đựng được sự tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần này. Mà càng cam chịu lại càng như cái gai trước mắt.

Vung vẩy chán chê, ông nằm vật trên xác những khóm lau, như ngày xưa ông cũng từng bã bượi trên thân thể vợ…

*      *

*

Buổi chiều đi học về, nghe bếp hàng xóm thơm lừng, giọng giục con mau đi tắm vào ăn. An nhìn căn bếp vắng hiu, cơm canh Kiều nấu tự lúc chiều. Ngoài cửa bếp, lũ gà con lạc mẹ kêu chiêm chiếp, mắt dáo dác tìm. An biết tìm đâu giữa mênh mông chiều buồn khi bóng hoàng hôn đã nhuộm thẫm một góc trời. Tiếng bìm  bịp kêu răng mà tha thiết, cả tiếng một con nghé ọ lạc bầy… Thứ âm thanh nào cũng va vào lòng An nỗi lạc lõng bơ vơ. Mở vung, một góc cơm nằm khiêm nhường, hai miếng khoai lang và chén cá kho nằm đè lên trên, nước mắt An chực trào. Miếng khoai mềm mà nghẹn lại nơi cuống họng, An cố nuốt với ít canh rồi tranh thủ học bài còn ngủ sớm, khuya cha với chị Kiều về, An lại dậy phụ việc.

Kiều thay mẹ theo cha kéo trũ, tận nửa đêm mới về. Ba người xúm xít lượm rong, lượm rác. Mớ tôm nhảy tưng tưng trong chiếc giỏ tre, cha dằn kỹ miệng rồi treo lên chiếc móc thòng giữa nhà. Mớ cá vụn được Kiều làm sạch ướp cẩn thận xíu kho để sáng mai ăn đi học sớm. Ba cha con sì sụp tô mì tôm với mớ tôm lột vỏ. Kiều lên lớp, hai mắt trợn ngược ngồi nghe thầy giảng, chữ nọ xọ chữ kia, bài vở không theo kịp bạn bè. Kiều đúp lớp nhiều năm, người lớn phổng ngang bằng cô giáo.

Tôm cá dưới sông cũng bất thường như tính cha; lúc vui, lúc buồn, lúc không, lúc có. Tiền đóng học phí thiếu trước hụt sau, Kiều nản lòng bỏ học ngang. Kiều bắt chước giọng điệu mấy người già quê, nói con gái học cho nhiều cũng lấy chồng, ôm con ầu ơ, cái chữ đâu đẻ ra hạt gạo được!

An đã luôn tự hỏi vì sao mẹ bỏ chị em An, bọn An đã làm gì sai. Thi thoảng An có biết những cuộc đôi co của cha và mẹ. Mà vợ chồng nhà ai chẳng đánh nhau, như cơm bữa cũng có ấy, nhưng đàn bà xứ An chẳng ai vì rứa mà bỏ đi, có chăng, họ về nhà mẹ đẻ một vài hôm rồi cũng tự về lại, đâu bỏ con được, cô hàng xóm nói rứa. Mà mẹ đâu còn ai ngoài bọn An. Thế thì, mẹ theo ai đó thật rồi. “Chỉ có loại đàn bà lăng loàn mất nết mới đành đoạn bỏ con theo trai”, An nghe những lời trên mà quặn thắt. Lớn lên chút nữa An không còn lê la hàng xóm, không chịu nổi những lời xỉa xói lăng mạ người đời dành cho mẹ mỗi khi thấy chị em An lủi thủi, hoặc khi thấy cha bê tha.

Nhà An cách con sông không xa lắm, nơi cha và Kiều thường kéo trũ đêm đêm. Phía bờ sông có chiếc cầu giả bằng xi măng, bên cây cầu có cây duối già, chắc già cả trăm năm rồi, người trong làng nói rứa. Cứ mỗi chiều mọi người hay tụ tập hóng gió, nói chuyện phiếm. Từ ngày có xác người  dạt vào chân cầu, không còn những buổi xúm tụm lể ốc, hay nối lưng nhổ tóc sâu, bàn chuyện thiên hạ nữa. Chiếc ghe nhà An vẫn nằm úp dưới gốc cây dúi bao đời nay, tự nhiên đâm lẻ loi. Những trưa một mình lang thang bến sông, An cùng tụi bạn thường trèo lên cây hái từng quả chín vàng ươm bỏ vào miệng, vị ngọt thanh nhẹ tan dần trong miệng, thinh thích. Dù không muốn nghe thì những lời bàn tán của thiên hạ về gia đình mình vẫn làm An bức bối, cây trở thành nơi tâm tình từ khi nào không biết. Cứ buồn buồn, An lại ra mé sông, trèo lên rồi ở luôn trên ấy. Tán cây không rộng nhưng xanh nghin nghít đủ để An giấu giếm hành tung khi lòng buồn bất chợt.

An lang thang theo con đường mòn dẫn ra mé sông. Mai là cuối tuần không phải đi học, An ra cây cầu cũ ngồi chờ trăng lên. Trăng đầu tháng lên khá muộn, như thể còn bận bịu chi đó mà nấn ná. Bờ lau không gió mà lay dữ dội, An tò mò dấn bước, chợt khựng người. Trong nhập nhoạng đêm, bóng ai đó rập rờn, An hoảng hốt ù té chạy.

Kiều quyết định bỏ nghề trũ theo bà mặt bự phấn đi làm nhân viên phục vụ quán cà phê cho lão Miễu. Nhắc đến tên lão thôi là An không ưa được. Cái con người nớ từng ghé nhà mấy bận, làm chi thì An không rõ, nhưng ánh mắt lão nhìn như đốt người đối diện, khuôn mặt lúc nào cũng đỏ lựng, chiếc bụng đầy được ngụy trang khéo léo dưới tấm áo mắc tiền, mái tóc chải ngược vuốt vài lượt keo bóng lộn trông thiếu thiện lương. Lão có chiếc nhẫn hột to, vòng tay làm bằng thứ trầm quý, cổ đeo sợi dây chuyền bự nội, cả người toát ra sự giàu sang sung mãn.

Đàn bà con gái xinh đẹp trong làng đều qua tay lão - ấy là lời mấy tay buôn chuyện trong lúc trà dư tửu hậu. Những cuộc như rứa thường cha An sứt đầu mẻ trán trở về. Lúc vết bầm ngay mắt, lúc vết xước rỉ máu ở cánh tay, lúc lại như kẻ mất hồn. An lầm lì rịt vết thương cho cha, ông cáu, hất tung mọi thứ. An mặc kệ ông với bông băng, thuốc đỏ. Thi thoảng Kiều về, mang ít bánh, mớ thịt, dúi tiền vào tay An rồi lẳng lặng đi. Chị em An không còn ôm nhau khóc như xưa nữa. An lớn bộn rồi, Kiều cũng trở nên xa cách hơn trước.

Dạo này sức khỏe cha xuống rõ, nhất là sau mấy trận cảm chối chết. Người cha tơ tướp như cái chòi giữa đồng vắng, cái chòi mà sau vụ dưa chẳng ai buồn ghé lại vì trái đường, gió thông thống tốc chỉ còn vài tấm rạ đan vụng treo phất phơ với mấy sợi lạt tre cùng bốn cây cột xiêu vẹo ở bốn góc.

An tự mình tách biệt  khỏi  bạn bè, tách biệt những cuộc vui chơi và những hoạt động sôi nổi của trường. An sống khép kín.

Ông Tường, cha An, người khô quắt, khắc khổ. Những đường nét trên khuôn mặt ông rời rạc như bức tranh vẽ vụng. Mẹ An, người đàn bà đẹp có đáy mắt sâu hun hút và đuôi mắt dài. Ông Tường lại hò hét điên loạn, tay vung vẩy, người quay cuồng. Hai bàn tay cáu bẩn cào vào mặt, vào tóc, những vết cào tướm máu. Cào chán, hét chán, ông tự giật tóc mình. Từng mảng da đầu như muốn bong ra vẫn chưa khiến vừa lòng. Ông khuỵu gối, đầu dập xuống bờ sông lởm chởm đá. Mỗi cú dập đầu, miệng ông lại gào lên thê thảm. Tiếng oán trời thán đất cứ như bị gió, bị nước cuốn đi. Ông nằm vật ra khóc tu tu. Bờ lau hun hút gió mơn man lên thân xác ông thứ âm thanh kì dị.

Con sông miệt mài chảy, dòng nước cuốn đi mọi thứ, trừ ông cùng bao nỗi dằn vặt. Ông đờ đẫn nhìn những đợt sóng nước nhè nhẹ táp vào bờ, đều đặn, chúng bền bỉ như những nỗi đau cứ bám riết theo ông không chịu rời.

Ông lại vật vã ôm mớ lau vùi vào lòng. Ông đưa tay bứt tóc, mảng da đầu rêm sưng. Ông làm răng quên được lần say nghiêng ngả về, dáng nằm nghiêng eo thon vai mảnh, mái tóc vắt qua gối ấy. Trong nhập nhoạng trăng, ông vồ lấy ngấu nghiến. Ông căm hận gã tình cũ của vợ, căm hận tình yêu mình đặt nhầm, ngay cả đứa con gái ông hết mực thương yêu cũng là kết quả của mối oan nghiệt trước. Trong cơn giận ngút trời, con đực đói tình trở nên điên loạn, vừa chửi, ông vừa lao vào cắn xé. Bị bất ngờ, con cái co người phòng vệ. Nhưng càng chống trả, con đực càng hăng máu lao tới cái cơ thể đã co quắt lại vì sợ hãi. Bất ngờ, con cái vùng dậy, tụt bỏ áo quần nồng nỗng trước mặt ông gào lên, đó, cha ưng làm chi tui làm đi, tui khổ quá rồi, tui chết được rồi. Khựng điếng như bị trời đánh, chân tay bủn rủn, ông ngã dúi mặt vào góc nhà.

Bờ sông chiều xao xác gió, bóng hai người đàn ông, một già, một trẻ hun hút nhìn phía mờ xa. Chân trời, hoàng hôn đang dần gối đầu qua bóng núi, vệt nắng xiên buồn chỉ còn le lói ánh tà dương. Cuối sông, vầng trăng rờ rỡ vạch mây nhô lên, vành vạnh.

H.L