Thơ Đỗ Thượng Thế
Tác giả Đỗ Thượng Thế
Ngẫu khúc cầu Vàng
trên dải lụa mặt trời thả bước
một dấu luyến vắt cong
cung điệu mượt xanh Núi Chúa
kia ngọn gió ngậm bùa
nồng say men nhạc
nắng mai lên phiêu sợi tơ ngời
kia cỏ lá thơm xuân
nhuốm ngày thiền tịnh
sóng mây bồng
chuông từng hồi từng hồi
mang mang Linh Ứng
sương lấp lánh những nguyên sơ
lộc reo niềm cổ thụ
lộc trổ ngây vách đá
thơ chong thắp vườn Thiên Thai
đôi bàn tay cổ tích
nâng giấc mơ hóa bướm rực vàng.
Lá bàng sắc đỏ
em rồi không ngoái lại
lá bàng từ đó
khép giấc trong sương
bóng anh chạm hàng cây lối cũ
ánh đèn đường phơi đêm
níu lại gì câu thơ không kịp đọc
ngọn bấc chiều đông rụng cháy
giờ nguội tàn theo dấu chân xa
phố cũ lên mùa hương tóc xanh
anh đứng lặng nghe màu lửa hiện
tận đáy mắt buồn
em thắp mong manh
nói không đợi
nghĩa là mòn mỏi
từng nhịp buốt lên tiếng lá cuối cùng
và lỡ mai kia không nhắc nữa
vẫn cây bàng lá đỏ bay bay
trong lồng ngực mùa đông trở rét
sắc lửa dập duềnh
lướt trong mưa.
Đ.T.T