Những đóa hoa thầm lặng
Tháng Mười về, phố phường tràn ngập sắc hoa rực rỡ. Tôi nhìn những giỏ hoa hồng bày la liệt trước cổng trường, những góc chợ nhộn nhịp, bỗng chợt nhớ đến những người phụ nữ đã đi qua đời mình. Họ không chỉ hiện hữu trong ký ức, mà còn thấm vào từng hơi thở, từng bước chân, như hương hoa len lỏi khắp ngóc ngách tâm hồn. Và tôi gọi họ là những đóa hoa thầm lặng.
Đóa hoa đầu tiên trong đời tôi chính là mẹ. Tôi không nhớ rõ gương mặt mẹ ngày trẻ, bởi khi tôi lớn lên, tóc mẹ đã bạc lấm tấm, da sạm màu nắng gió. Nhưng tôi nhớ như in dáng mẹ ngồi bên hiên, đôi tay thoăn thoắt nhặt rau, cái dáng hơi nghiêng nghiêng bền bỉ giữa nắng chiều. Có những buổi tối mùa mưa, khi tôi ngồi học dưới ánh đèn vàng, mẹ cặm cụi khâu lại chiếc áo rách. Mũi kim xuyên qua từng thớ vải cũng run rẩy theo nhịp thở của mẹ. Hình ảnh ấy đến tận bây giờ vẫn còn sáng rõ, như một thước phim không bao giờ cũ. Mẹ tôi chẳng bao giờ biết nói lời yêu thương hoa mỹ, nhưng trong từng bữa cơm mẹ nấu, tôi nhận ra cả một trời thương nhớ.
Bà ngoại cũng là một đóa hoa trong ký ức tôi. Bà thường ngồi nhai trầu bên hiên, môi đỏ tươi như nụ hoa chuông rực rỡ. Tôi còn nhớ tiếng bà kể chuyện Tấm Cám, chuyện Trầu cau... Dù chẳng biết chữ, bà lại gieo vào lòng tôi niềm tin về điều thiện. Có lẽ, từ bà, tôi học được cách nhìn đời bằng sự bao dung, học được rằng mỗi người phụ nữ dù lam lũ, nhọc nhằn đến đâu vẫn luôn giữ cho mình một mùi hương đặc biệt.
Ký ức tuổi thơ tôi cũng gắn với giàn bông giấy trước hiên nhà. Những ngày hè, hoa bung nở rực rỡ, rơi lả tả xuống thềm. Tôi thường nằm trên chiếu nghe mẹ và bà trò chuyện. Đó là khoảng trời bình yên nhất, và cũng là nơi tôi nhận ra rằng phụ nữ giống như những cánh hoa, dù mỏng manh vẫn kiên cường trước gió mưa. Khi trưởng thành, tôi lại gặp nhiều bóng dáng khác của những đóa hoa thầm lặng. Đó là chị hàng xóm, sáng nào cũng thức dậy từ sớm, đẩy xe rau ra chợ. Tôi vẫn nhớ những buổi sớm đi học, bóng chị khuất dần trong màn sương, có khi áo ướt sũng vì mưa, nhưng đôi chân không hề chùn lại. Đó là cô giáo tiểu học đã dạy tôi những con chữ đầu tiên. Mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn còn thấy ánh mắt hiền từ, bàn tay gầy gầy cầm phấn viết bảng chữ cái. Đó là người bạn gái thời sinh viên, luôn lặng lẽ gom góp từng đồng phụ giúp cha mẹ, chưa bao giờ than vãn. Trong hành trình đời sống, tôi cũng chứng kiến những người phụ nữ hy sinh lặng lẽ cho mái ấm nhỏ bé của mình. Có người bạn kể, anh chỉ kịp nhận ra sự mạnh mẽ của vợ khi chị sinh đứa con đầu lòng. Giữa cơn đau tưởng chừng xé cả thân xác, chị vẫn nở nụ cười, nước mắt hòa lẫn mồ hôi. Anh bảo, giây phút ấy anh chợt hiểu, phụ nữ thật sự là những đóa hoa biết nở giữa bão giông.
Ngày 20 tháng 10, người ta hay tặng nhau những đóa hoa rực rỡ. Nhưng có lẽ, những người phụ nữ trong đời tôi không chỉ cần một nhành hoa trên tay.
Điều họ cần là một lời cảm ơn kịp lúc, một ánh nhìn trân trọng, một bàn tay nắm lấy khi họ mỏi mệt. Mẹ tôi chưa từng nhận bó hoa nào vào ngày này. Nhưng tôi biết, điều mẹ hạnh phúc nhất là bữa cơm đủ đầy, là tiếng cười rộn rã của con cái. Bà tôi cũng vậy, niềm vui của bà chỉ đơn giản là có người ngồi nghe bà kể chuyện, cầm tay bà trong một buổi chiều nhạt nắng.
Có lần, tôi mua một bó hoa nhỏ tặng mẹ. Mẹ cười hiền, bảo: “Con giữ tiền mà lo cho mình, mẹ đâu cần hoa”. Nhưng tôi biết, trong ánh mắt mẹ, niềm vui vẫn lấp lánh. Hoa không phải để khoe sắc, mà để gợi nhắc rằng phụ nữ xứng đáng được yêu thương, được trân trọng, không chỉ một ngày trong năm mà là từng phút giây trong đời sống. Khi ngồi viết những dòng này, tôi nhớ đến biết bao khuôn mặt. Những người phụ nữ quen và lạ, đã ghé qua đời tôi bằng cách này hay cách khác. Họ giống như những bông hoa dại mọc ven đường, không cần lộng lẫy vẫn tỏa hương, làm dịu đi bước chân mệt mỏi. Tôi nhận ra, thế giới sẽ chẳng bao giờ đủ đầy nếu thiếu đi những đóa hoa thầm lặng ấy.
Tháng Mười lại về, tôi cúi đầu tri ân tất cả những người phụ nữ quanh mình. Họ đã cho tôi bài học về sự kiên nhẫn, về tình yêu không điều kiện, về sức mạnh mềm mại mà bền bỉ. Những đóa hoa thầm lặng ấy vẫn đang nở trong từng khoảnh khắc đời sống, để mỗi chúng ta biết ơn và trân quý hơn hành trình được làm con, làm bạn, và làm người đồng hành của họ.
T.Đ