Thơ Tươi Nguyễn
Tươi Nguyễn tên thật là Nguyễn Như Tươi, sinh năm 1975, quê quán ở tỉnh Quảng Nam, tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế TP.HCM. Anh từng làm việc trong các tập đoàn ôtô nổi tiếng, cho đến năm 2013 thì nghỉ việc, sống tự do và làm thơ.
Tươi Nguyễn vừa cho ra mắt tập thơ đầu tiên có nhan đề Chút ánh sáng trong tim NXB Hội Nhà văn, 2022.
Mưa xuân
Những ngày có mưa bụi
Làm tôi nhớ quê nhà
Trời rải mưa rất nhẹ
Cánh đồng xanh mờ xa
Mẹ tôi gầy bóng núi
Xanh xao đời áo cơm
Bếp quê nâu màu khói
Bên hè hương lúa thơm
Quê tôi làng Câu Nhí
Đồng chân mạ xanh non
Con đường làng cong quẹo
Tháp Chàm buồn héo hon
Ngày xuân tôi ghé chợ
Mua về mấy cành hoa
Ba tôi chờ trước cửa
Cùng dọn dẹp vườn nhà
Quê chỉ còn nỗi nhớ
Trong tâm trí nhạt nhòa
Ba mươi năm tròn lẻ
Tôi biết mình đi xa.
Về thôi...
(Làm gì có trăm năm mà đợi)
Nằm dưới cội cây xem bóng mây
Bay đi đâu đó tháng năm gầy
Hôm nay trời nhuốm màu tang tóc
Sài thành nắng quái có còn say?
Về đây một góc vùi thương nhớ
Những trắng vàng xanh chốn mộng đời
Lá nõn tơ xanh rờn bóng nguyệt
Biết đời lắm lúc rất trêu ngươi
Về đây nghe gió mùa trắng lạnh
Khe suối lòng sông rã mộng tàn
Có đám quỷ ma về trẩy hội
Ta nằm đưa tiễn xác thân tan
Về đây cứ ngỡ trời sắp chạp
Đám gió se sua rộn bốn bề
Ai đó đi qua đừng ghé lại
Xin yên ngày tháng kiếp u mê.
Quán
Thân đất nước gió lửa
Đã vắng lặng từ lâu
Sắc thọ tưởng hành thức
Cũng y xì như nhau
Trong hơi thở vào ra
Tìm chút ta chẳng thấy
Liền ở chỗ rỗng không
Đặt tên gì cũng vậy
Bờ giác không trong ngoài
Không cao thấp dở hay
Nếu lìa chỗ tác ý
Chân tâm liền hiển bày
Mê là tâm chúng sanh
Phá thân kiến ngã chấp
Muốn chứng không còn pháp
Giác ngộ có cần tên?
Am núi Kỳ Vân
Về Long Hải ghé Kỳ Vân tịch cốc
Một vùng trời mây nước khơi vơi
Suối róc rách len mình qua khe đá
Nghe trăm năm chảy xiết dưới chân người
Về Long Hải trên tháng ngày cô quạnh
Núi với đồi im ắng, mặc như lôi
Lời sấm sét, rền vang âm diệu pháp
Ở núi rừng cuộc sống bỗng thanh tao
Ngồi am núi sát bên bờ đại hải
Nghe bên kia xao xuyến giấc mơ đời
Thanh âm quán vang lên lời diệu đế
Về lặng im bên sóng nước trùng khơi.
Bơ vơ
Có những chiều ngồi khóc bơ vơ
Đời lẩn quẩn trên tháng ngày sinh tử
Có những đêm ôm sầu nằm vật vã
Nghe hoang vu cuồn cuộn chảy qua hồn
Ngày đơn chiếc sầu như vùng biển chết
Khóc hay cười cùng một nghĩa trôi lăn
Con sóng nhớ vỗ rách đời thơ thẩn
Lòng tan hoang khu vườn cũ giá băng
Còn muốn khóc, bởi còn yêu tha thiết
Trần gian ơi đen đỏ tím vàng xanh
Thôi cứ thế một lần cho hả dạ
Giữ làm gì ôi cõi sống mong manh.
Mai này
Mai này khi tôi chết
Xin em đừng ghé thăm
Đừng muộn phiền chi hết
Trần gian có bao năm
Đừng ê a tụng niệm
Đừng khóc bên xác tôi
Đừng trống kèn inh ỏi
Vùi thân tôi trên đồi
Nếu mai kia tôi chết
Xác thân này xin dâng
Làm thức ăn giun dế
Xin đừng ai bâng khuâng
Mai đây về với đất
Chẳng còn chi còn chi
Sắc không là cát bụi
Một kiếp buồn bỏ đi.
T.N