Cổ tích của một chuyện tình

09.05.2023
Diệu Phúc

Cổ tích của một chuyện tình

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

Chưa bao giờ Nhiên nghĩ sẽ có ngày gặp lại Duy kể từ lần cô nhìn thấy cậu bước ra từ quán cà phê ấy, lại càng không thể ngờ có thể gặp cậu trong chính ngôi nhà của mình. Cậu ngồi đối diện cô, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Năm năm trước, Nhiên tình cờ quen Duy trên một blog cá nhân. Đó là nơi cô chia sẻ những câu chuyện buồn vui của đời mình, mà tính ra, buồn nhiều, vui chẳng bao nhiêu. Có lẽ, Nhiên sẽ không chú ý đến cậu nếu như cậu không gửi tin nhắn riêng cho cô cùng những lời động viên chia sẻ.

Từ nhỏ, Nhiên đã mắc phải một căn bệnh miễn dịch bẩm sinh hiếm thấy. Nhiên vẫn uống thuốc đều đặn và tái khám theo phác đồ điều trị của bác sĩ, nhưng bệnh ngày càng khó khống chế. Những cơn sốt bất thường, những cơn đau triền miên, ảo giác, rối loạn cảm xúc, rối loạn nhận thức… Những nỗi niềm không biết ngỏ cùng ai. Thế rồi, Nhiên tìm đến mạng xã hội. Và Duy, một chàng trai với trái tim đa cảm đã trở thành cứu cánh của cuộc đời cô.

Có lẽ tình cảm ban đầu của Duy dành cho Nhiên chỉ là sự thương cảm. Lâu dần, sự quan tâm đi quá giới hạn của những người bạn đã kéo hai người vào một thứ tình cảm sâu nặng hơn, nhưng với Nhiên, đó lại là một mối nghiệt duyên. Nhiên đã lập gia đình. Còn Duy, sinh viên năm cuối, nhỏ hơn Nhiên đến năm tuổi.

Đã rất nhiều lần Nhiên muốn thú nhận với Duy điều đó. Nhiên biết gần như tất cả về Duy, từ trường cậu học, ngôi làng cậu lớn lên, cho đến những người bạn đồng niên của cậu. Nhưng với Duy, cô mãi là một điều bí mật. Cậu chỉ biết Nhiên là một người con gái đa cảm, thích hoa hồng, ảnh đại diện là một đóa hồng trắng, và tất cả các bài viết trên tường cá nhân của cô đều gắn kèm với những vườn hồng. Nhiên đã từng nói với cậu rằng đừng cố tìm hiểu về thân phận của cô làm gì, bởi ngày cậu biết về cô sẽ là ngày cô rời xa cậu. Duy không muốn cô rời bỏ cậu. Duy chấp nhận hết mọi yêu cầu của Nhiên một cách vô điều kiện.

Nhiên vẫn hiểu rõ, cô mới thật sự là người cần đến Duy. Cô yêu cậu, một tình yêu lỡ làng, nhưng nếu không có cậu, cô chẳng thể nào bức mình ra khỏi ý muốn tự sát luôn lởn vởn trong đầu.

Hai mươi tám tuổi, sức khỏe, dung nhan của Nhiên cứ thế bị rút dần trong căn bệnh lạ ấy. Duy đến bên cô, với những lời động viên, rằng sau ngày mưa sẽ là ngày nắng, cầu vồng luôn đến sau mưa... Nhiên đã vượt qua những cơn đau chết đi sống lại bởi những lời chân tình như thế. Nhiên ích kỷ muốn giữ Duy ở bên cạnh mình. Nhưng ngoài tình cảm chân thật cô dành cho cậu, tất cả mọi thứ đều là ảo giả, từ thân phận, đến cả cái tên trên blog cá nhân.

- Sao các bài viết của cậu đều chỉ gắn với hình ảnh hoa hồng?

- Vì mình thích hoa hồng.

- Tại sao lại là hoa hồng?

- Đơn giản là thích, đâu cứ phải có lý do.

- Dường như cậu chưa bao giờ viết câu chuyện của chúng ta? “Một phút kinh hồng, ngàn năm luân hãm” chẳng hạn.

- Rồi mình sẽ viết, nhưng theo một cách khác. Một câu chuyện cổ tích, chỉ dành tặng cho riêng mình cậu mà thôi. Cổ tích về một loài hoa hồng.

***

Thuở xa xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm tên là Hồng Hoa. Tất cả mọi người đều yêu quý nàng bởi trên đôi môi của nàng lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ khiến những nơi nàng đi qua đều ngập tràn hạnh phúc và ánh nhìn dịu dàng phúc hậu của nàng khiến lòng người ấm áp. Nàng rất yêu hoa. Thần dân trong nước thường mang đến tặng nàng những giống hoa quý giá nhất mà họ tìm được. Cả khu vườn thượng uyển lúc nào cũng rực rỡ trong muôn sắc hoa.

Rồi một ngày, nàng thích thú phát hiện ra những khóm hồng trắng, cánh tuy mỏng manh nhưng không hề rơi rụng sau đêm mưa như những loài hoa khác. Những giọt nước còn đọng lại trên cành lá càng khiến loài hoa mang một vẻ kiêu sa, mạnh mẽ. Nàng bắt đầu thói quen dậy sớm để được ngắm những cánh hoa trắng bừng nở khi những giọt sương còn chưa tan. Và nàng đã gặp Chu - con trai của người làm vườn vào một buổi bình minh rạng rỡ. Nàng nhẹ nhàng đi lướt qua Chu, nhưng ánh mắt của hai người vẫn không rời nhau. Một cảm giác thân quen, gần gũi khiến lòng nàng xốn xang. Giây phút đó, nàng nhận ra tiếng sét ái tình đã đánh vỡ thành trì chắn ngang trái tim nàng, để những cảm xúc mới mẻ ùa vào, tựa hồ như những cánh bướm, nhẹ nhàng, lâng lâng. Chu cũng bị xoáy sâu vào đôi mắt long lanh đang mở to của nàng, không sao cưỡng lại được. Lần đầu tiên trong đời, chàng nhìn thấy một người con gái đẹp đến thế. Cả vườn hoa rực rỡ chẳng thể sánh với sắc đẹp của nàng.

Ước muốn được gặp Chu khiến Hồng Hoa ra vườn nhiều hơn vào những sớm mai. Núp giữa những khóm hồng trắng, họ ngồi yên lặng nhìn nhau, ánh mắt trao nhau những yêu thương nồng cháy. Hồng Hoa hỏi chàng, làm cách nào để các loài hoa đua nhau khoe sắc, rực rỡ đến vậy. Chu trả lời nàng, mỗi một loài hoa được sinh ra trên đời đều mang trong mình một sứ mệnh. Chỉ cần có người thấu hiểu được, hoa sẽ bung mình nở rộ, tỏa hương hết mình. Hoa huệ thanh cao, hoa lan thuần khiết, hoa thủy tiên vương giả, kiêu hãnh. “Vậy hoa hồng trắng có ý nghĩa gì?”.“Hoa hồng trắng chính là biểu tượng của tình yêu trong sáng và cao thượng”. “Vậy chàng hãy trồng thật nhiều hoa hồng trắng, để tình yêu luôn ở cùng chúng ta”.

 Việc hai người gặp gỡ chẳng qua được mắt những người lính tuần canh. Chẳng bao lâu sau, chuyện đến tai nhà vua. Ngài giận dữ ra lệnh giam Chu vào ngục tối, chờ qua tiết xuân phân sẽ xử tử. Hồng Hoa đau khổ khi tình yêu của nàng không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, ngược lại, còn là nguyên nhân dẫn chàng đến chỗ chết. Nhưng nàng vẫn đủ sự minh mẫn để tìm cách giải thoát cho Chu. Nàng dùng tất cả số trang sức quý giá mà mình có được để mua chuộc những người thị vệ và lính canh. Những song sắt vững chãi của ngục tối đã bị bẻ cong bởi sức mạnh của đồng tiền.

Một người thị vệ đưa Chu đến vườn thượng uyển, nơi công chúa Hồng Hoa đang đứng đợi chàng. Chu ôm chặt lấy nàng. Chàng không thể nào tin được có thể nhìn thấy nàng lần nữa. Chàng hôn lên đôi mắt đen tròn đang mở to, xoa dịu đi những hoang mang. Hồng Hoa ngước nhìn chàng, trên khóe mắt nàng lấp lánh đôi dòng lệ. Bỗng nàng cúi xuống, dùng đôi bàn tay mảnh dẻ yếu ớt của mình nhổ bật gốc một khóm hoa hồng trắng.

- Chàng hãy mang khóm hoa này đi thật xa kinh thành và trồng ở nơi chàng đến. Hãy để hoa thay em ở cạnh chàng. Chàng hãy nhớ, khi hoa tỏa hương chính là em đang nhớ tới chàng.

Chu xót xa cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang rớm máu của Hồng Hoa.

- Hãy đi cùng ta.

- Em không thể nào rời cung điện, rời xa cha mẹ của mình. Nếu hai ta cùng đi, chúng ta nhất định sẽ bị truy sát. Nhưng nếu em ở lại, chàng sẽ được bình yên. Chỉ cần chàng sống một đời bình yên, lòng em cũng sẽ an yên. Chàng hãy đi đi. Ngựa đang chờ chàng ở ngoài thành.

Từng lời, từng lời của Hồng Hoa như muốn vò nát trái tim chàng. Ánh mắt nàng van lơn, cầu khẩn. Chu biết rằng mình không còn chọn lựa nào khác. Chàng đi theo người thị vệ. Được ba bước, chàng dừng lại.

- Đừng nhìn lại. Chàng không được nhìn lại.

Hồng Hoa nghẹn ngào trong tiếng nấc. Cả chàng và nàng đều biết, chỉ cần nhìn lại, dù chỉ một khoảnh khắc thôi, chàng sẽ không thể bước thêm về phía trước một bước nào nữa. Chàng quay lại, đồng nghĩa với việc dẫn luôn cả nàng vào chỗ chết. Chu bước đi dứt khoát. Hồng Hoa nhìn theo từng bước chân chàng. Khi bóng lưng chàng vừa khuất, nàng cũng ngã khuỵu xuống. Trước khi ngất đi, nàng còn kịp nghe tiếng vó ngựa lộc cộc, lộc cộc, xa dần, xa dần.

Người ta không biết số phận của công chúa và con trai người làm vườn về sau như thế nào. Nhưng khóm hồng mà chàng mang theo vào tiết xuân phân năm ấy đã nở ra những bông hoa đỏ thắm, như màu máu chảy ra từ đôi tay nhỏ bé của nàng. Mùi hương như kết tâm tình gửi vào trong gió, vừa da diết, vừa thổn thức, như đợi chờ, như nhớ mong.

***

- Câu chuyện buồn quá! Sao cậu không viết một cái kết đẹp hơn?

- Chẳng thể nào có sự lựa chọn khác. Cũng như cuộc sống vậy, không phải mọi điều ta muốn như thế nào đều được như thế đó.

Một ngày, Duy bảo muốn gặp Nhiên. Nhiên từ chối. Cô chưa bao giờ đăng ảnh vào trang cá nhân. Dẫu quen nhau đã hai năm, nhưng chưa một lần Duy biết mặt cô. Duy bảo, chẳng có đôi nào yêu nhau như thế. Nhiên lần nữa nhắc lại giao kèo giữa hai người, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời Duy nếu như cậu càng cố muốn biết về cô.

- Vậy còn sau này? Lẽ nào chúng ta cứ mãi như thế?

- Cho đến khi cậu muốn dừng lại. Hãy xem mình như một người tình ảo. Cuộc đời này lắm thứ còn ảo giả hơn nhiều.

Trong hạnh phúc, Nhiên vẫn luôn đau khổ, dằn vặt bởi đã cướp đi những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của Duy mà đáng ra cậu có thể dành cho một người con gái khác xứng đáng hơn cô. Nhiều lần, Nhiên nói gần nói xa về chuyện cô không thể đến được với cậu ấy.

- Vì căn bệnh mà cậu đang mang ư? Y học phát triển, rồi cậu nhất định sẽ khỏi bệnh. Mà dù cậu có bệnh đến suốt đời, mình vẫn nguyện dành cả cuộc đời chăm sóc cho cậu.

- Vậy nếu như mọi chuyện ở ngoài sức tưởng tượng của Duy, tất cả đều chỉ là một câu chuyện đùa thì sao?

- Mình không tin. Sẽ không có ai ngốc nghếch chơi trò đùa tình cảm đến ba năm ròng rã nếu trong lòng người đó không có những rung cảm từ tâm hồn.

- Tất cả đều có thể. Nếu mình bảo rằng, mình là một phụ nữ đã có gia đình, nhưng cuộc sống quá mệt mỏi, đến cả năng lượng sống cũng không còn nên mới cố chấp đi tìm một thứ hạnh phúc hư ảo thì sao?

- Nếu thật như vậy, điều đó cũng chẳng sao cả. Mình chỉ muốn yêu thương cậu, dù có thể suốt đời này chúng ta không bao giờ có thể gặp nhau.

- Chúng ta gặp nhau đi.

Tin nhắn của Nhiên khiến Duy bất ngờ. Cậu đọc đi đọc lại, ngỡ mình đọc nhầm. Bản thân Nhiên cũng không ngờ mình lại chủ động nói ra điều đó. Nhưng lời đã nói ra sao rút lại được?

- Mình sẽ mang chiếc khăn choàng cổ bằng lụa thêu hoa mà cậu tặng vào mùa đông năm ngoái, cậu còn nhớ nó không?

- Làm sao mình quên được. Đó là món quà đầu tiên mình tìm cho bạn gái mà.

Mộc. Một quán cà phê với phong cách cổ điển. Trên bức tường đã nhuốm màu thời gian là những hình vẽ hoa lá và những ô cửa gợi về một phố phường xưa cũ. Cô đến sớm hơn giờ hẹn, tìm một góc khuất để ngồi. Đôi tay cô di di trên mặt bàn, không ngừng chấm nước vẽ những hình ảnh vô nghĩa. Một chàng trai đi vào với bó hoa hồng đỏ, chọn một bàn gần cửa ra vào. Cô đã nhận ra Duy. Nhưng đôi chân cô bỗng như hóa đá, đông cứng lại. Chiếc khăn choàng cổ nằm im lìm trong ba lô. Cô nhìn cậu. Chốc chốc, cậu lại nhìn quanh một lượt rồi nhìn về chiếc đồng hồ lớn trên tường. Ánh mắt chờ đợi hạnh phúc của cậu cứ thế xám dần theo bóng chiều. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Trên gương mặt cậu dần hiện lên một nỗi đau đớn bất tận. Cậu đứng dậy, rời đi. Cô ngồi yên, bất động, để mặc nước mắt ướt đẫm đôi gò má. Cô đã rất muốn gặp cậu. Cô đã đi một chuyến đi dài hơn bảy trăm cây số chẳng phải để gặp cậu hay sao? Nhưng cuối cùng, cô không nỡ. Cô không nỡ để thanh xuân của cậu tiếp tục bị chôn vùi bởi một người phụ nữ ích kỷ và gian dối như cô. Đã đến lúc trò chơi dừng lại. Dẫu là đau. Nhưng chẳng ai vì chia tay mà chết cả. Sau này khi người ta đã vượt qua được khoảng thời gian đầy khổ ải ấy, nhìn lại, thì những gì đã trải qua cũng chỉ như một giấc mơ, mà cuộc đời này, rất lắm mộng mị.

Và cô cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cậu, như chưa từng đến, như một ảo ảnh, dù biết cậu điên loạn, khổ sở, mỗi ngày đều nhắn tin cho cô. Sau mỗi lần nhấn nút delete xóa từng dòng tin nhắn, trái tim cô dường như càng bị bóp nghẹt.

***

Nhiên ngồi cạnh chồng, nghe những câu chuyện không đầu không cuối về kinh tế, chính trị, quân sự mà chồng cô và mấy cậu đồng nghiệp mới về đang say sưa. Duy thường lặng nhìn ra khoảng sân phía trước. Ở đó là cả một vườn hồng ngập màu sắc. Có lẽ người chủ của khu vườn phải yêu hoa hồng lắm mới sưu tầm đủ giống hoa hồng đến vậy.  Khi cậu bắt gặp ánh nhìn của cô, cậu khẽ cười buồn.

- Em từng có một người bạn rất yêu hoa hồng.

Nói đến đây, giọng Duy bỗng trầm xuống. Nhiên nhận ra một thoáng hoài niệm trong mắt cậu. Một anh bạn thân của chồng cô quay sang hỏi mấy câu về sức khỏe của cô khiến Duy trố mắt ngạc nhiên, vì trông cô thần sắc rất tốt, chẳng như người có bệnh. Thấy cậu em quan tâm, chồng cô cũng hứng chuyện kể luôn.

Một luồng gió lạnh phả vào mặt. Duy nhìn cô, cái nhìn dò xét. Nhiên không nói gì, lẳng lặng đứng lên lấy thêm dĩa trái cây.

 Cô gái yêu hoa hồng. Bệnh rối loạn hệ miễn dịch bẩm sinh. Liệu có thể là sự trùng hợp? Chỉ cần một câu trả lời nữa thôi, mọi hồ nghi sẽ được giải đáp.

- Tại sao vườn nhà chị lại chỉ trồng mỗi hoa hồng mà không có loài hoa nào khác?

- Đơn giản là thích, đâu cứ phải có lý do.

 Duy nhìn sâu vào mắt cô, những đau đớn tưởng chừng muốn vỡ òa ra nhưng cậu cố kìm nén. Cậu ước, giá mà lúc này mình có thể say được. Nhưng không, chất men trong mấy ly rượu cậu vừa uống, dường như càng khiến cậu tỉnh ra. Nhiên đứng dậy bước vào phòng, đi ra với chiếc khăn choàng lụa mỏng choàng hững hờ trên cổ. Đó là một chiếc khăn choàng lụa thêu hoa.

- Trời lại trở gió rồi.

Nhiên lạnh lùng nhìn ra giàn hồng leo phất phơ trước ngõ.

Giây phút ấy, Duy chợt hiểu, câu chuyện cổ tích cô viết cho cậu ngày ấy, chẳng thể nào có một kết cục khác hơn.

D.P