Thơ Đinh Tiến Hải

09.05.2023

Thơ Đinh Tiến Hải

Tác giả Đinh Tiến Hải, sinh năm 1975 tại Hà Nội. Hiện sống và làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang.

Tác phẩm đã xuất bản: Chiều trên sông vắng (tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2020).

Nghĩ về thơ, anh tâm niệm:  “Cá nhân tôi thích những bài thơ buồn và đẹp, ẩn sâu và tĩnh lặng. Cấu trúc của một bài thơ ngân lên và đọng lại như một giọt sương là điều tôi luôn tìm kiếm. Thi ca cho tôi một cảm giác được an ủi, được chia sẻ những điều tốt đẹp về con người, về cuộc sống và nó cũng đánh thức bản năng chìm sâu trong bản thể của mỗi con người”.

 

Độc sáng

Từng sợi tóc lơ mơ quên ngủ

rối vào cơn mê

 

Rỗng chiều

lòng buồn như mắt lưới

va vào đâu cũng mắc cạn

 

Em như con cá

bơi trong chiều tuyệt vọng

cô độc - lặng câm

 

Những chiếc lưỡi câu chùm

sắc và nhọn

như lưỡi bầy phù thủy

như móng vuốt bầy thú hoang đói khát

bủa vây...bủa vây

 

Người ta ăn nỗi buồn em

trong ánh mắt hân hoan

bóc vảy em trong nỗi đau cùng cực

biển mặn đắng trong tiếng hò reo

vỗ tay

khoái cảm

 

Trong bóng đen và đêm tối

lớp lớp sóng cồn

gương mặt anh hiện ra

độc sáng

những chiếc vảy đồng hành trong suốt bay lên.

 

Con mắt đêm

Vỡ giấc chiêm bao

đêm rơi từng mảnh

em không còn ngồi lại

thảo nguyên xanh sương rơi trắng mặt người

 

Trên đôi cánh thời gian

buổi chiều đóng băng khóe mắt

thoảng mùi hoa rừng dại

úa tàn trên lá già nua

Nỗi buồn lắng vào cơn mưa

dâng đầy kí ức

điều tốt nhất là nên im lặng

 

Bàn tay đói lả nụ cười

con mắt đêm chìm vào chạng vạng

cơn mơ ngắt quãng

những con đường vàng ố môi son

ai biết gió già. Gió trẻ. Gió non

ai biết đá mồ côi. Đá khóc

giọt sương biết cỏ cô đơn rất thật

bông hoa biết vết thương rất thật

 

Đêm cô độc chính mình trong nỗi nhớ về em.

 

Những bông hoa nở
về đêm

Những bông hoa lặng lẽ nở về đêm

không nói về quyền năng

không nói với tôi về sự sống

 

nhưng nhắc tôi về sự nhẫn nại

về sắc đẹp tinh khôi của những cánh hoa vươn mở

 

trên con tàu cuối cùng

những người khách không đủ kiên nhẫn đã rời ga

chỉ còn những tia chớp lóe bên khung cửa sổ

 

Không còn tiếng nhạc sau mưa

không còn tiếng người đi trong đêm tối thẫm

chỉ còn sự tĩnh lặng

một nụ quỳnh lộng lẫy trổ bông

năm nụ quỳnh rót đầy hương trinh khiết

 

nâng chén trà sen

tôi nhìn từ xa vọng

đêm lặng thầm - đêm lóng lánh thăng hoa.

 

Quê ngoại

Anh về men bóng nắng

Tìm lại bến sông xưa

Qua đồng chiều lạnh vắng

Gió đưa hương mấy mùa

 

Làng bây giờ lên phố

Xa mất mùi rạ rơm

Em - tóc màu nâu khói

Em - hai bàn tay thơm

 

Em, hai bàn tay thơm

 

Đâu rồi chân lấm nắng

Đâu rồi tóc bụi mưa?

 

Anh ngồi bên ngõ chợ

Ánh đèn vàng nhạt, thưa

 

Ánh đèn vàng nhạt, thưa…

 

Sông lặng buồn không chảy

Đò nghe tiếng gió gào

Anh ngồi ven sông Đáy

Nghe thở dài đất đai…

 

Làng lút trong lòng phố

Quê ngoại còn mấy ai?

Nỗi cô đơn cám dỗ

Bóng đổ dài, Bóng đêm…

Bóng đổ dài, bóng đêm.

Đ.T.H