Thơ Huỳnh Hà Đông
Tác giả Huỳnh Hà Đông sinh năm 1982 ở vịnh biển Liên Chiểu, Đà Nẵng. Quê cha Hội An, Quảng Nam; quê mẹ Phủ Lý, Hà Nam.
Sau học phổ thông, lang bạt nhiều nơi kiếm sống. Từng học cơ khí, điêu khắc đá, pha chế đồ uống, học sơn xe ô tô, học trung cấp kế toán. Lúc trẻ có học guitar, mandolin, saxophone. Từng ghi danh Nhạc viện Sài Gòn nhưng trượt. Hiện sống với mẹ già. Làm thợ tự do.
Tạp chí Non Nước xin giới thiệu chùm thơ của Huỳnh Hà Đông (Mandolin A Đông) trích từ tập thơ Nghêu sò hát ca, NXB Đà Nẵng, tháng 12/2022.
190
cô đơn chỉ đến ba đồng
ai
mua tôi bán tơ lòng tôi đây, gió trăng sẵn đó xưa
nay
có chàng
thi
sĩ
không may giáng trần
189
đầu làng vấp phải ánh trăng,
làm vơi vò rượu làm răng hốt
về
thế là
ngồi khóc bên tê
sông
vàng
bóng hạc sơn khê lan tràn...
186
ai đem trăng lấp sông gầy
để
nàng gánh rượu tìm thầy hóa duyên, chùa không cổng cửa
đêm
nghiêng
trăng lên
áo lấm tình riêng quên về
184
chắp tay không nhớ đứng ngồi
tâm
như lá cỏ lần hồi
sắc
không
một đàn chim trắng
bến sông
là ta
hay Phật có trong vô thường
183
tim còn lỏng lẻo như mây
chiều
rêu rao nhớ thương bay lên đồi, có đôi bướm chệch
luân
hồi
trăm năm
bé bỏng, về ngồi mê man
178
đẹp nhất là ni cô
hay
một nhành lan trắng, trong rừng chiều yên lặng
có
con suối hư hao
người vừa
quét chiêm bao
bậc thềm vài
vạt nắng
như lời kinh
xa vắng
theo gió
chiều phôi pha
em giờ thôi hát ca
mái chùa
sương muối trắng
177
mưa xuân lất phất cửa chùa
tiếng
gà trưa
vắng mộng vừa đây đâu, bồ đề bóng đổ trước sau
tâm còn lấm bụi
chưa lau
để
ngoài
thềm hoa gạch lát sơ sài
lá hay
thương nhớ rơi dài lối đi
104
sương mây lấp nẻo phố
buồn
cỏ cây lần hạt đá nguồn nam mô gió từ tiền kiếp nhấp nhô
đồi nâu
lan trắng ni cô quên nhà
xuân
đang hoa đó mặn mà mai đào hương
nhẹ
chén trà đong đưa
cửa thiền mái lợp xa xưa
để khi mưa bụi xế trưa cất dành
thiên thai
đâu
đó
chưa thành
nghe còn thương nhớ chưa lành nơi tâm
bồ đề bóng nhạt chiều râm
là mưa hay bụi u âm lối về mê man duyên khởi bộn bề
kinh thôi
như lá ước thề bay đi
H.H.Đ