Biển hạ

09.05.2023
Nguyễn Ngọc Hưng

Biển hạ

Mùa hạ xưa bên biển lại có em

Dịu dàng quá, sóng mơn man bờ cát

Gió hàng dương cứ vi vu trỗi nhạc

Tinh nghịch lũ còng dích dắc chạy quanh.

 

Ngắm biển hoài thăm thẳm mắt em xanh

Hay vì mắt mà biển xanh đến vậy?

Ngơ ngác thả rơi cái nhìn trong ấy

Tôi mặn lòng như hạt muối trắng tan.

 

Một chút sương một chút nắng mơ màng

Mà trói chặt đôi ta vào duyên nợ

Như sắc phượng hồng chói chang thương nhớ

Thoáng xa nhau đã đỏ mắt mong chờ.

 

Mưa rào em luôn ngẫu hứng bất ngờ

Để thảng thốt cây chiều tôi ướt áo

Biển thì vẫn giấu tận lòng giông bão

Chôn vui buồn trong đáy mắt thẳm xanh...

 

Hạ bây giờ với biển một mình anh

Ngày trôi nắng đêm trôi trăng dằng dặc

Lũ còng gió vẫn hồn nhiên cút bắt

Như chẳng nghe tiếng sóng gọi bồn chồn!

N.N.H