Thơ Đinh Văn Dũng
Đêm An Thượng
Anh viết cho em câu thơ Đà Nẵng
Thành phố cuối sông đầu biển quê mình
Đêm An Thượng ánh trăng vàng phố biển
Thẹn thùng nụ hôn anh nhớ thuở ban đầu.
Anh viết cho em chuyện tình yêu của biển
An Thượng chiều buông phố xá mênh mang
Ta bên nhau chiều Mỹ An sóng xô bờ cát
Ngọt ngào hương rì rào gió Tiên Sa.
Anh viết cho em bao câu thơ Đà Nẵng
Thành phố tháng 3 xanh ngát màu yêu
Ta đi bên nhau đêm này An Thượng
Dập dìu phố xa sóng biển ngàn khơi.
Anh viết cho em câu thơ Đà Nẵng
Thành phố ngọt ngào thơm ngát những mùa hoa
Đêm An Thượng ánh trăng vàng phố biển
Về đi em Đà Nẵng mình yêu.
Chiều Nam Ô
Bóng ai như dáng em
Xanh hoài mùa rêu cũ
Phố xa anh lạc lối
Chiều Nam Ô gió khơi.
Về bên em Liên Chiểu
Nhà ai bên Thủy Tú
Thương hoài mùi cá trích
Trường Định chiều sông xưa.
Nam Ô mùa xanh ngát
Làng Mắm lừng hương quê
Anh có về dưới phố
Gửi nồng thơm quê mình.
Chiều Nam Ô gió hát
Thềm rêu xanh ghềnh đá
Anh có về Liên Chiểu
Mùa trăng lên em chờ.
Mùa trăng đêm phố biển
Ngọt ngào gió Hải Vân
Anh có về Hòa Hiệp
Làng Vân mùa trăng thanh.
Anh về qua Hòa Khánh
Rộn ràng con phố xa
Chiều Xuân Thiều biển hát
Hòa Minh em ngóng chờ.
Chiều Nam Ô em đợi
Chiều Nam Ô em yêu.
Đ.V.D