Rồi!

09.05.2023
Trần Nguyên Hậu

Rồi!

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

Vừa bước qua cái tuổi bảy mươi xưa nay hiếm, lại từng đặt stent mạch vành từ hơn mười năm trước, cho nên khi thấy vùng cơ ngực đau nhói suốt mấy hôm liền, không chịu nổi nữa, ông lão vội theo con đến bệnh viện để kiểm tra, lòng đầy lo âu… Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay, mỗi lần vào nhà thương, ngoài một khoản tiền mặt để chi dùng, và đương nhiên không thể thiếu là thẻ căn cước và thẻ bảo hiểm, người bệnh ai cũng phải mang thêm khẩu trang - một vật tùy thân quan trọng chẳng kém mấy thứ giấy tờ vừa nêu.

Có điều thẻ căn cước, thẻ bảo hiểm… và thậm chí là tiền mặt, người bệnh có thể nhờ người nhà cầm giùm, chứ không thể nhờ ai đeo giúp tấm vải che mũi che miệng mà cách đeo vào tháo ra cho đúng với quy định vẫn còn đang được hướng dẫn chi tiết trên các bức tường bệnh viện. Nói vậy thôi chứ đeo khẩu trang nơi công cộng cũng đang dần trở thành nét văn hóa của người Việt, giống như việc đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy tham gia giao thông vậy!   

Vừa nghe ông lão mô tả một số biểu hiện lâm sàng, nhất là khi biết ông có tiền sử bệnh tim mạch cũng vào loại thâm niên, các thầy thuốc ở khoa cấp cứu thống nhất chỉ định ông lão phải kiểm tra đủ các thể loại về tim mạch - nào là điện tâm đồ, nào là siêu âm tim…, nếu tim mạch vẫn ổn thì mọi chuyện chắc sẽ đơn giản hơn nhiều, lúc ấy người bệnh sẽ chỉ phải tập trung điều trị về đau cơn nhức khớp… Ngồi trên xe đẩy dành cho bệnh nhân không thể tự mình đi lại, ông lão thầm khấn trăm lạy ông bà phù hộ cho con, cho tim mạch con đừng có triệu chứng gì xấu hơn…

Rồi ông lão bất giác mỉm cười - mấy hôm rồi bữa ni mới cười nổi - khi nghĩ rằng làm ông bà khó thật và khổ thật, hồi sống thì con cháu đã ra sức nhờ vả đủ thứ chuyện trên đời. Sinh thời bà nội ông hằng ngày còn cõng ông đi học vỡ lòng, có buổi tối còn vào tận rạp hát Hòa Bình ngay lúc đang biểu diễn vở tuồng Trương Đồ Nhục để tìm thằng cháu mê hát bội trốn nhà mua vé đi xem mà không xin phép bà, đến khi đã nấp sau nải chuối mà con cháu vẫn không thôi khấn vái cậy nhờ, không nhờ mới lạ, đến như ông đã lên chức ông nội ông ngoại mà hôm nay vẫn còn tiếp tục nhờ ông bà mình phù hộ… Thôi, kiếp sau xin chớ… làm ông làm bà!  

Phòng chụp siêu âm tim hôm nay đông người phải xếp hàng, chờ mãi rồi ông lão cũng được mời vào phòng số 1. Cô kỹ thuật viên nói ông nằm xuống giường bên cạnh chiếc máy siêu âm hiện đại, hai tay đưa quá đầu, vén áo lên ngang ngực, quay lưng về phía cô để tiện tác nghiệp. Lúc này ông lão lại thầm khấn trăm lạy ông bà phù hộ cho con, cho tim mạch con đừng có biểu hiện gì xấu hơn… trăm lạy ông bà phù hộ cho con, cho tim mạch con đừng có biểu hiện gì xấu hơn… trăm lạy ông bà phù hộ, trăm lạy ông bà phù hộ… Vừa lúc đó, ông lão bắt đầu cảm thấy chiếc đầu đọc có bôi gel lành lạnh ươn ướt đang dò tìm ở ngực trái mình… Lòng ông lão khấp khởi mừng thầm và hồi hộp chờ đợi với niềm hy vọng rằng sẽ… không có gì!

Đúng ngay lúc cảm xúc đang thăng hoa ấy, sau lưng ông lão bỗng vang lên tiếng kêu lớn của cô kỹ thuật viên khiến ông lão hồn phách lên mây: Rồi! Trời ơi! Vậy là đúng mình có vấn đề về tim mạch thật rồi, quả là số đen, tránh trời không khỏi nắng. Ông lão vội vàng quay lại hỏi cô kỹ thuật viên: Cái gì rồi con? Dạ mất điện rồi, chú kéo áo xuống cho đỡ lạnh rồi nằm chờ chút chú nghe!

T.N.H