Thơ Từ Kế Tường
Nhà thơ Từ Kế Tường tên thật là Võ Tấn Tước; Quê quán: Bến Tre; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Trước năm 1975 Từ Kế Tường làm thơ, viết văn khi còn học cấp III, đã có thơ, truyện ngắn đăng trên các báo văn nghệ từ rất sớm: Văn, Bách Khoa, Nghệ Thuật, Vấn Đề, Khởi Hành, Thời Tập, Phổ Thông, Ý Thức. Tác phẩm đầu tay là truyện dài Huyền xưa, Tập truyện ngắn Mưa đụng tim. Sau đó là hàng loạt tác phẩm: Mùa áo vàng, Đường phượng bay, Áo tím qua đường, Một chút hương thời gian, Một mình tôi bước đi, Tới một tuổi nào, Kiều mơ, Mùa phượng vĩ lưng trời, Thơ hồng, Khi bỏ trường mà đi, Mối tình sương khói, Còn những bóng mưa tan, Áo tím qua đường…
Sau năm 1975 ông là Hội viên sáng lập Hội nhà văn TP.HCM, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Có thơ, truyện ngắn đăng trên các báo văn nghệ: Văn Nghệ TP.HCM, Văn nghệ trung ương, Văn nghệ Quân đội, Tác phẩm mới, Tạp chí Thơ… Từ năm 1997 tái bản hầu hết tác phẩm trước năm 1975 và xuất bản nhiều tác phẩm mới gồm thơ, tập truyện, truyện dài: Nửa đời ta yêu em, Tái hiện giấc mơ, Áo còn vướng lại, Tình yêu có màu gì, Áo vàng qua ngõ, Bông hồng cho tình đầu, Vụ án đêm giao thừa, Bầu trời màu trứng sáo (Truyện dài 10 tập - Viết cho thiếu nhi).
Con đường có hoa trâm ổi
Con đường có hoa trâm ổi thơm hoang dại
Tôi đã từng ngồi đợi em dưới một mảnh trăng
Dòng nước dưới chân cầu vẫn chảy
Bầu trời cao ngất ngưỡng hương đêm
Những tàn cây rung lá chở bóng mưa
Bầy đom đóm lơ ngơ chơi trốn tìm với những hồn ma ánh sáng
Tiếng dế mèn trong cỏ
Vẫn một giọng u buồn thả suốt tháng năm
Ngôi nhà ấy trong vườn cây
Vuông cửa sổ mở
Sự im lặng đến lạc loài những cánh chim bay qua
Khoảng thời gian đợi chờ bỗng dài như dòng sông trước mặt
Mảnh trăng ấy nhô lên bầu trời thành đường cong khuyết tật
Em làm vỡ nát tôi bằng những phím đàn
Cuộc hẹn hò không tái hiện
Cùng giấc mơ đã mất
Và tôi cứ ngồi đợi như thế gần hết một đời người
Hoa trâm ổi vẫn thơm hoang dại
Trong khu vườn có tiếng cú kêu
Một mùa trăng nữa đã chết.
Để lại Đà Lạt
Những năm tháng đã qua trên dốc sương mù
Không nhớ hết con đường nào hoa vẫn vàng như mới nở
Buổi sáng cà phê Tùng
Chiều lang thang dạo phố
Tối lạnh ghê người đi dọc hồ Xuân Hương
Tôi của thủa yêu em và làm thơ bằng trái tim tươi đỏ
Thơ tôi là những quả thông khô bay theo mùa gió
Xoáy vào thời gian không bến không bờ
Như chuyến tàu vượt đại dương
Chở không hết được những tro than kỷ niệm
Vẫn sót lại một màu phượng tím
Rụng đầy mắt em dưới chân dốc buổi chia tay
Nhà trên đồi cao
Cửa sổ mở ngang mây
Tôi ngước nhìn lên một khoảng không quay quắt
Thủa ấy dã quỳ vàng mặt đất
Không hướng về tôi
Chỉ rực rỡ một nền trời
Tôi để lại Đà Lạt một nửa tôi, một nửa đời
Một nửa trái tim tươi rói
Một em nguyên vẹn chẳng hề phai
Những ngọn đèn vàng thắp bên khung cửa sổ
Không áo len nào che được gió
Không mái tóc nào bồng bềnh trên vai
Những đêm tôi một mình
Lặng lẽ trở về
Lòng hiu hiu buồn
Như đóa tường vi bên rào nhà ai vừa nở.
Yêu em thời lận đận
Những quán cà phê, những ngày mưa
Chiếc xe đạp cũ chở bao mùa
Ở phía sau em nhiều góc phố
Cây dài thả xuống tiếng ve trưa
Chẳng thiếu thời gian để đợi chờ
Cứ xoáy lòng theo trái sao khô
Cánh hoa bay mãi trong trời gió
Ngược phía dòng sông chẳng bến bờ
Em cũng xuôi từng sợi tóc buồn
Mắt đầy sương khói giấu môi hôn
Tình như áo mỏng phơi thềm nắng
Tôi bóng chiều nghiêng dế gáy khan
Đã lỡ lầm như những nẻo đường
Chẳng về suông sẻ một mùi hương
Mượn bóng hoàng lan làm hư ảo
Soi mắt sầu qua nửa mảnh gương
Những mắt môi người hiện rất sâu
Nửa mảnh trăng rơi chệch gối sầu
Quán cũ, ngày mưa, vòng xe cũ
Chở thời lận đận áo phai bâu.
T.K.T