Chu du xứ Bồ
Cái quốc gia tên Bồ Đào Nha làm cho nàng bối rối rất lâu lúc còn bé, chẳng hiểu vì sao lại có cái phiên âm kỳ quặc như vậy. Bồ đào tửu thì hiểu ra là rượu nho, lại còn phải chuốc bằng chén dạ quang nữa mới tinh chứ, mà ngày xưa người ta làm chén dạ quang theo cách nào ấy nhỉ? Đọc Kim Dung cái đoạn mô tả rượu nào chén nấy có mà ngất, kén được từng đó chén rồi sưu tập ra ngần ấy loại rượu để rót vào nhau thì quả là thánh tửu.
Thế nhưng Bồ Đào và Nha - có nghĩa là trái nho và cái răng, liên quan gì đến nhau thì chịu, chả hiểu phiên âm thế nào thành ra như vậy?
Thế nên nàng lại khám phá xứ sở đó bằng cách “ăn” cho nó bõ cái thắc mắc về nha, răng với cỏ.
Lisbon của Bồ Đào Nha là cái nơi ăn uống rẻ nhất Tây Âu. Một phần ăn gọi là ementa turistica bao gồm một món chính, súp, bánh mì, tách cà phê và một ly rượu vang chỉ tốn có 7-8 euro. Vang Bồ Đào Nha không nổi tiếng như bạn Pháp nhưng theo cái miệng quen uống rượu vang của nàng thì vang Bồ ngon tuyệt. Kỳ lạ là cái quốc gia có lắm thứ vang ngon đến vậy mà chả chịu nhúc nhắc gì trong chuyện làm thương hiệu, cứ mặc kệ cho mấy anh Pháp với Ý tung hoành.
Xứ Bồ có biển bát ngát nên cá rất tươi, rất ngon và rất rẻ. Nàng bị trả tiền rất hoành tráng cho cái thú vui ẩm thực ở các nước láng giềng của Bồ, cho nên khi nhìn bill ăn uống ở Bồ lúc nào cũng trợn mắt lên vì rẻ. Lại thoáng lên cái ý nghĩ, hay là mình ngồi xuống... ăn tiếp. Trời ạ, cứ như thế mà nàng lăn từ cái cái quán này sang cái quán ăn khác.
Đĩa dọn lên: 3 con cá trích to cộ, to đến nỗi đầu đuôi phải chồm ra khỏi cái đĩa khổng lồ, lớp “vỏ cá” được nướng đến cháy xém, dễ dàng bóc ra để lộ lớp thịt bên trong trắng sáng, nuột nà, bốc khói thơm phưng phức. Chẳng thể nào thiếu hớp vang trắng chiêu qua cho trơn lưỡi trước khi bóc tách từng sớ cá ngon lành. Xắn thêm miếng khoai tây luộc nữa rồi xơi tới chén súp rau nóng bỏng ngọt lừ cái vị rau củ tươi roi rói ninh qua thành thứ nước súp tuyệt vời ngon.
Sau khi thỏa thuê với món ăn thì tách cà phê được bưng lên như là một món tráng miệng - í ngộ chưa, cà phê ở đây có cả chức năng như vậy. Mặc dù cái phần ăn đó là quá sức hưởng thụ của nàng nhưng đã uống cà phê thì phải có bánh ngọt cho nó đủ lệ bộ. Nàng vớt ra một thỏi kem bánh - gọi như vậy mới đúng, vì đó là một thứ kem được “hóa trang” bên ngoài giống như bánh. Chẳng thể nhớ nổi họ gọi đó là gì, khi mà thỏi kem được bao bên ngoài bằng một lớp thạch dẻo quánh, rồi lại phủ lên một lớp gì đó vàng mượt, vị xôm xốp, trộn với một lô xích - xông đậu phộng rang, hạt cốm...
Ly rượu trắng làm nóng người đã được dằn xuống bằng tách cà phê, lại được kéo xuống thêm lần nữa bằng thỏi kem bánh mướt lạnh khiến cho cái cảm giác no nê và ấm áp dâng lên dạt dào. Cái thể loại “hạnh phúc no ấm” chưa khi nào nàng cảm thấy rõ rệt như lúc ấy.
K.N