Thần AGNI
Akutagawa Ryunosuke (1892-1927) là nhà văn cận đại nổi tiếng của Nhật Bản. Ông tốt nghiệp cử nhân văn chương và dạy tiếng Anh tại Trường Kỹ thuật Cơ khí Hải quân. Phần lớn sáng tác của ông là truyện ngắn lấy đề tài cổ điển và truyện thiếu nhi.
Vào những năm cuối đời, căn bệnh tâm thần mắc phải bắt đầu xuất hiện trong các tác phẩm và ông đã tự sát với động cơ “do bất an mơ hồ” khi chỉ mới 35 tuổi. Cái chết của ông không những đã gây chấn động văn đàn mà cả xã hội Nhật Bản thời đó.
1. Trên một con phố ở Thượng Hải.
Ở tầng hai một ngôi nhà ánh sáng lờ mờ ngay giữa ban ngày, một mụ già người Ấn với vẻ ngoài gớm ghiếc đang không ngừng nói gì đó với một người Mỹ, trông như là một thương nhân.
- Thật ra, lần này cũng đến nhờ bà bói giùm cho một quẻ - Người Mỹ vừa nói vừa châm lửa một điếu thuốc khác.
- Xem bói à? Ta bỏ nghề rồi! - Mụ già liếc nhìn khuôn mặt người đối diện như giễu cợt.
- Vì dạo này cứ mất công xem nhưng chẳng mấy ai cho chút lộc!
- Dĩ nhiên là ta sẽ trả cho bà - Người Mỹ hào phóng ném một tờ séc 300 đô la trước mặt mụ ta.
- Trước mắt cứ cầm tạm khoản này đi đã. Nếu lời bà đúng, ta sẽ đưa thêm sau!
Mụ già chợt trở nên niềm nở khi nhìn thấy tờ séc 300 đô.
- Nhiều thế này ta lại thấy có lỗi quá! Nói vậy thì lão muốn xem cái quái gì thế?
- Điều ta muốn bà xem cho là… - Người Mỹ đưa điếu thuốc lên ngậm, mỉm cười ranh mãnh.
- Tóm lại là lúc nào thì chiến tranh Mỹ Nhật nổ ra. Vì đối với thương nhân bọn ta, nếu biết rõ những việc như thế thì có thể kiếm được bộn tiền trong nháy mắt ấy mà!
- Vậy, mai hẵng tới. Ta sẽ bói sẵn cho ông.
- Vậy à. Thế thì đừng có mà sai đấy!
- Năm chục năm nay, ta chưa bao giờ đoán sai lần nào đâu. Bất cứ điều gì, thần Agni của ta cũng sẽ cho ta biết! - Mụ già người Ấn ưỡn ngực ra vẻ đắc ý.
Khi người đàn ông Mỹ vừa quay bước, mụ già liền đến cửa phòng bên cạnh, cất tiếng gọi: “Huệ Liên! Huệ Liên đâu?”.
Đáp lại tiếng gọi, một cô gái xinh đẹp người Hoa bước ra. Nhưng, có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó mà vùng má dưới của cô gái phồng rộp, có màu như sáp ong.
- Làm gì mà lề mề vậy? Thật chẳng có đứa con gái nào cứng đầu như mày. Chắc là đang ngủ gật hay làm gì đó trong bếp hả?
Dù bị chửi bới thế nào, Huệ Liên vẫn cúi gằm mặt, im lặng.
- Nghe cho rõ đây! Tối nay tao định làm lễ thần Agni đấy, đã một thời gian không hầu người rồi!
- Tối nay ạ? - Cô gái ngước đôi mắt u buồn nhìn lên khuôn mặt đen nhẻm của mụ già.
- Tối nay, 12 giờ. Đủ chưa? Liệu mà quên đấy! - Mụ già người Ấn chĩa ngón tay như đe dọa.
- Thêm nữa, nếu mày cứ làm tao nổi điên lên như dạo gần đây, thì lần này chính là lúc mất mạng đấy! Tao mà muốn giết một đứa như mày, còn dễ hơn bóp cổ một con gà con!
Nói xong câu đó mụ đột nhiên cau mặt vì chợt nhìn thấy Huệ Liên đã đi đến bên khung cửa tự lúc nào, đang ngắm nhìn dòng xe cộ buồn bã qua ô cửa kính đang mở.
- Mày đang nhìn gì đấy?
Huệ Liên biến sắc, quay lại nhìn mụ.
- Được rồi, được rồi. Nếu mày muốn làm tao thành kẻ ngốc như vậy thì chắc chưa đủ đau khổ phải không? - Mụ quắc mắt giận dữ vờ với lấy cái chổi gần đó. Đúng lúc ấy, trông như có ai đó đến bên ngoài, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên ầm ĩ.
2. Vào cùng thời điểm ngày hôm đó, một thanh niên Nhật tình cờ đi ngang bên ngoài ngôi nhà. Chẳng biết anh ta nghĩ gì, khi thoạt trông thấy khuôn mặt cô gái người Hoa hiện ra trên cửa sổ tầng hai, anh ta đứng khựng lại, chừng như có thoáng sững sờ.
Đúng lúc ấy, một lão phu xe kéo người Hoa chạy ngang qua.
Thanh niên Nhật gọi với theo lão phu xe hỏi: “Này ông, ông có biết ai đang sống trên tầng hai kia không?”.
- Trên kia à? Nghe nói hình như là một bà người Ấn đang ở - Lão phu xe vẫn cầm nguyên càng xe, ngước nhìn lên, miễn cưỡng trả lời rồi như muốn chạy đi.
- Nào, gượm đã! Vậy bà đó đang buôn bán thứ gì à?
- Là thầy bói! Nhưng theo như đồn đại quanh đây, cái gì bà ta cũng dùng đến pháp thuật. Nếu coi trọng tính mạng, có lẽ đừng đến cái nơi bí ẩn của bà ta thì tốt hơn.
Sau khi lão phu xe người Hoa đi khuất, chàng thanh niên Nhật khoanh tay như đang suy nghĩ điều gì, rồi như đã quyết định, anh rảo bước tiến vào ngôi nhà.
Đúng lúc ấy, anh đột nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi của mụ già hòa cùng với tiếng khóc của cô gái người Hoa. Nghe thấy vậy, anh nhanh chóng nhảy một lúc hai, ba bậc lên cầu thang tối lờ mờ rồi ra sức đập cửa phòng.
Cửa mở ngay lập tức, nhưng khi người thanh niên Nhật đi vào chỉ trông thấy một bà già người Ấn đang đứng đó. Bóng dáng cô gái người Hoa chẳng thấy đâu, có lẽ đã trốn sang phòng bên cạnh.
- Anh cần gì? - Mụ già nhìn lom lom vào mặt anh tỏ vẻ nghi hoặc.
- Bà là thầy bói à? - Thanh niên Nhật khoanh tay lườm lườm nhìn lại bà ta.
- Vâng!
- Vậy thì, chuyện của tôi bà không cần hỏi cũng biết phải không? Tôi cũng là một người đến xem bói đây!
- Anh muốn xem cái gì? - Mụ nhìn hình dáng anh càng lúc càng tỏ ra nghi ngờ.
- Con gái ông chủ của tôi mất tích vào mùa xuân năm ngoái. Tôi muốn bà xem giùm chuyện đó! - Anh nhấn mạnh từng từ.
- Ông chủ tôi là lãnh sự Nhật ở Hồng Kông. Con gái ông ấy tên là Taeko. Tôi là Endo, một thư sinh ở nhờ nhà thôi, nhưng… Thế nào? Cô bé đâu rồi?
- Endo vừa nói vừa đưa tay rút ra một khẩu súng được giấu trong áo khoác.
- Cô bé có ở gần đây không? Theo điều tra của cảnh sát Hồng Kông, kẻ bắt cóc cô bé là một người Ấn… không giấu được đâu!
Thế nhưng, mụ già chẳng có vẻ gì lo sợ, ngược lại, đâu đó trên môi thấp thoáng nụ cười chế giễu như thể xem người đối diện là kẻ ngốc.
- Anh nói gì thế? Ta đến khuôn mặt của cô bé như thế cũng chưa từng thấy!
- Nói dối. Người hồi nãy nhìn ra ngoài từ cửa sổ kia chắc chắn là cô bé Taeko.
Endo một tay cầm súng, tay kia chỉ về cửa phòng bên cạnh.
- Cho dù không phải, có gan thì dẫn người Hoa trong kia ra đây!
- Con gái nuôi của ta đấy! - Mụ già cười khẩy như chế nhạo.
- Con nuôi hay không, nhìn cái biết ngay. Mụ không dẫn ra, ta tự đi xem.
Khi Endo bước đến phòng bên, ngay lập tức mụ già đứng phắt dậy chắn ngang cửa.
- Đây là nhà tao. Kẻ không rõ lai lịch như mày có thể cho vào được à?
- Tránh ra. Nếu không ta bắn chết đó!
Endo đưa súng lên. À không, chỉ mới định đưa lên. Đúng lúc ấy, mụ già thét lên như tiếng quạ kêu, bỗng như bị điện giật, khẩu súng rơi khỏi tay anh. Điều này quả đã làm cho một người dũng cảm như Endo có lẽ cũng xanh mặt. Anh quay nhìn xung quanh với một chút cảm giác kỳ quái nhưng ngay lập tức lấy lại được can đảm rồi vừa cất tiếng chửi rủa vừa lao vào mụ như một con hổ: “Đồ phù thủy!”
Thế nhưng, mụ già cũng là một con khỉ. Mụ nhẹ nhàng lách người né tránh, nhanh chóng chụp lấy cái chổi ở gần đó, nắm chặt, hất đống rác trên sàn nhà vào mặt Endo. Thế rồi, đám rác đó, tất cả biến thành những tia lửa bắn thẳng vào mặt anh, tung tóe khắp cả mặt mũi.
Không còn chịu nổi, Endo lăn tròn trốn chạy ra ngoài, trong khi cơn lốc lửa vẫn táp đuổi theo sau lưng.
3. Gần 12 giờ đêm hôm đó, Endo một mình lặng lẽ đứng trước căn nhà mụ già, nhìn chằm chằm vào ánh đèn phản chiếu qua ô cửa kính trên tầng hai như tiếc rẻ. Thầm nghĩ: “Thật đáng tiếc vì đã mất công tìm ra nơi của cô bé vậy mà không thể cứu thoát được. Hay đành đi báo cảnh sát nhỉ. À mà không, không được. Cái kiểu lề mề chậm chạp của cảnh sát Trung Quốc đã thấy đủ ở Hồng Kông rồi. Nhỡ như bị chạy trốn thêm lần nữa thì tìm lại rất khó khăn. Với mụ phù thủy đó, súng còn vô tác dụng kia mà…”. Trong lúc Endo đang suy nghĩ bỗng nhiên từ cửa sổ tầng hai trên cao, một mảnh giấy chấp chới bay xuống.
- Ồ, tờ giấy bay xuống ấy… chẳng lẽ là thư của cô bé chăng? - Endo lẩm bẩm, nhặt mảnh giấy lên, nhẹ nhàng rút chiếc đèn pin được giấu ra, rồi đọc nó dưới vòng tròn ánh sáng. Trên mảnh giấy quả nhiên là bút tích của Taeko, hình như được viết bởi một cây bút chì đã cùn.
Anh Endo. Bà già trong ngôi nhà này là một pháp sư đáng sợ. Thỉnh thoảng, vào lúc nửa đêm, mụ làm phép nhập vị thần của Ấn Độ tên là Agni vào người em. Khi vị thần đó nhập vào, em như thể chết đi. Vì vậy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng theo lời bà ta thì thần Agni đã mượn miệng của em để đưa ra nhiều lời tiên đoán. Tối nay cũng vậy, bà ta bắt em nhập đồng thần Agni lúc 12 giờ. Bình thường thì em nhanh chóng mất ý thức nhưng đêm nay, trước khi chuyện đó xảy ra em sẽ cố giả vờ như đã bị thôi miên. Và sẽ nói rằng nếu không trả em về cho ba em, thần Agni sẽ lấy tính mạng của bà ta. Bà ta sợ thần Agni hơn bất cứ thứ gì nên nếu nghe vậy có lẽ sẽ thả em về. Do vậy, sáng mai anh hãy đến nhà bà ta thêm lần nữa. Chỉ có kế này mới có thể thoát khỏi tay bà ta chứ không còn đường nào khác. Chào anh!
Endo đọc xong bức thư liền rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem. Đồng hồ chỉ 12 giờ kém 5 phút. “Có lẽ muộn mất rồi. Đối phương vừa là một phù thủy như thế, mà cô bé vẫn chỉ đang là một đứa trẻ, nếu không may thì…”. Trong khi Endo vẫn chưa suy tính xong thì có lẽ ma thuật đã được tiến hành. Cửa sổ trên tầng hai vốn sáng đèn từ trước bỗng nhiên tối sầm. Cùng lúc đó, có một mùi hương kỳ dị từ đâu đó lặng lẽ tỏa xuống, chừng như thấm vào cả những viên đá lát đường.
4. Trong lúc đó, trên chiếc bàn trong căn phòng tầng hai đã tắt hết đèn, mụ già người Ấn trải ra một cuốn bí kíp ma thuật và liên tục niệm thần chú. Dưới ánh sáng của lửa trong lư hương, cho dù tối tăm nhưng những con chữ trong cuốn bí kíp vẫn nổi lên mờ ảo.
Phía trước bà ta, là Taeko trong trang phục Trung Hoa, trông có vẻ lo lắng ngồi bất động trên ghế. “Bức thư hồi nãy thả từ cửa sổ có đến được tay Endo không nhỉ. Bóng dáng người đi lại lúc đó chắc chắn là Endo nhưng nhỡ như là người khác thì làm sao?”. Nghĩ đến đó, Taeko như ngồi trên đống lửa. “Thế nhưng, nhỡ như bây giờ tâm trạng này lọt vào mắt mụ ta thì e kế hoạch trốn khỏi ngôi nhà của mụ phù thủy đáng sợ này bị phát hiện ra mất”. Nghĩ vậy, Taeko cố gắng đan hai bàn tay run rẩy vào nhau, như trước đây, khi thần Agni nhập, hồi hộp chờ đến thời khắc giả vờ lên đồng.
Mụ già niệm thần chú xong, đi vòng vòng quanh Taeko, vừa bắt đầu múa may. Lúc thì đứng trước mặt dang hai tay lên, lúc thì vòng phía sau, nhẹ nhàng vòng tay chạm vào trán Taeko như kiểu bịt mắt. Nếu như lúc này, bên ngoài căn phòng có ai đó nhìn thấy dáng vẻ của bà ta thì chắc chắn sẽ trông như một con dơi lớn hay thứ gì đó đang bay lượn trong ánh sáng mờ ảo của ánh lửa lư hương.
Trong lúc đó, như những lần trước, Taeko dần dần chìm vào cơn mê. Thế nhưng giờ đây, nếu cô ngủ mất thì kế hoạch đã cất công dự tính cũng sẽ tan tành. Và nếu không thể thực hiện được thì dĩ nhiên sẽ không có cơ hội thứ hai để trở về với bố.
- Hỡi các vị thần linh Nhật Bản, xin hãy chở che và làm cho con đừng ngủ mê. Thay vào đó, giá như cho con được nhìn thấy khuôn mặt của cha một thoáng thì có chết ngay con cũng cam lòng. Hỡi các vị thần linh Nhật Bản, xin hãy cho con thêm sức lực để có thể gạt được mụ già này!
Tự đáy lòng, Taeko liên tục thành tâm cầu nguyện. Thế nhưng cơn buồn ngủ càng lúc càng trở nên nặng trĩu. Và rồi đúng lúc ấy, những âm thanh của một thứ âm nhạc xa lạ bắt đầu loáng thoáng truyền đến tai Taeko, hệt như tiếng chiêng. Mỗi lần, khi thần Agni giáng hạ, âm thanh này đều vang lên như thế. Khi điều đó xảy ra, cho dù có cố gắng cách mấy vẫn không thể ngăn được cơn mê. Lúc này đây, chỉ với những đốm sáng từ lư hương và bóng dáng của mụ già người Ấn, cũng đã làm cho những cơn mơ rùng rợn chập chờn ẩn hiện kéo đến.
- Hỡi thần Agni, xin hãy chấp thuận lời thỉnh cầu của con!
Cuối cùng, khi mụ phù thủy phủ phục xuống sàn, cất giọng khàn khàn cầu xin, Taeko ngồi trên ghế, hầu như không còn biết mình còn sống hay đã chết, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
5. Taeko và cả mụ già đều cho rằng nơi họ thi hành pháp thuật này chẳng ai nhìn thấy. Thế nhưng, bên ngoài cửa Endo đang nhìn họ qua lỗ khóa. Endo thầm nghĩ, hay là đứng trong dòng người qua lại một lúc, chờ bình minh lên đã. Thế nhưng, khi nghĩ đến cô bé, anh không thể nào đứng yên được. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng lẻn vào nhà như một tên trộm, nhanh chóng tiến đến cửa phòng và nhìn trộm nãy giờ.
Tuy nói là nhìn trộm nhưng cũng là hé nhìn qua lỗ khóa nên chỉ có thể trông thấy từ đằng trước khuôn mặt như người chết của Taeko chìm trong ánh sáng mờ ảo của lư hương. Ngoài ra, Endo chẳng trông thấy gì kể cả chiếc bàn, cuốn bí kíp ma thuật hay hình dáng phủ phục dưới sàn của mụ phù thủy. Nhưng giọng điệu khàn khàn của mụ, Endo đã nghe thấy rất rõ, y như nắm bắt được bằng tay.
- Hỡi thần Agni, xin hãy chấp thuận lời thỉnh cầu của con!
Khi mụ già phát ra lời cầu xin đó, Taeko đang ngồi bất động như không còn hơi thở bỗng nhiên mở miệng nói dù mắt vẫn đang nhắm nghiền. Hơn nữa, giọng nói của cô, cho dù có nghĩ thế nào cũng không phải là giọng của một thiếu nữ, đó là giọng nói đầy đe dọa của một người đàn ông.
- Không. Ta không nhận lời cầu xin của ngươi. Ngươi đã không tuân theo lời ta mà luôn làm toàn những việc xằng bậy. Ta sẽ vứt bỏ ngươi trong đêm nay. À mà không, sẽ trừng phạt những tội lỗi của ngươi!
Mụ già ngạc nhiên tột độ. Thoáng chốc chẳng biết nói gì, chỉ thở hổn hển. Nhưng Taeko vẫn không quan tâm đến mụ, tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm trọng.
- Ngươi đã cướp cô bé này từ tay một người cha nhân từ. Nếu còn biết tiếc sinh mạng, hãy trả lại cô bé ngay trong đêm nay chứ không phải đợi đến ngày mai!
Endo vẫn dán mắt vào lỗ khóa, chờ đợi câu trả lời của mụ già. Đúng lúc ấy, khác với suy tính là sẽ rất kinh ngạc, mụ già bật ra tiếng cười đáng sợ và đột nhiên đứng bật dậy trước mặt Taeko.
- Mày tưởng ta ngu chắc? Mày xem ta là cái gì hả? Ta chưa lẩm cẩm để bị mày gạt đâu. Trả mày lại cho cha mày ngay à… Mày cũng chẳng phải là cảnh sát, mà thần Agni chẳng đời nào truyền những lời như thế cả đâu!
Chẳng biết mụ già lôi từ đâu ra một con dao rồi dí ngay vào mặt Taeko đang nhắm nghiền.
- Nào, thú nhận đi! Mày dám báng bổ bắt chước giọng nói của thần Agni phải không?
Tất nhiên Endo không biết rằng Taeko thực sự vẫn đang chìm trong cơn mơ mặc dù quan sát tình trạng cô ấy suốt từ nãy giờ. Vì thế khi nhìn thấy sự việc như vậy, anh rất vui mừng mà không nghĩ là kế hoạch đã bại lộ. Thế nhưng, mí mắt của Taeko chẳng hề xao động chút nào, cô nhếch mép trả lời:
- Ngươi sắp đến giờ chết rồi đấy. Ngươi nghe giọng ta giống của con người à? Cho dù có hạ thấp xuống thì tiếng nói của ta cũng là tiếng nói của lửa cháy trên các tầng trời. Ngươi không hiểu điều đó sao? Nếu không hiểu thì muốn gì cứ làm cũng được. Ta chỉ hỏi ngươi, có trả cô gái này về ngay lập tức không? Hay là ngươi không tuân chỉ dẫn của ta?
Mụ già có vẻ lưỡng lự một chút nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh ngay, một tay cầm dao tay kia túm lấy tóc gáy của Taeko kéo ghì xuống.
- Cái con chết tiệt! Vẫn còn ngoan cố nhỉ. Được rồi, được thôi, ta sẽ lấy mạng mày ngay, như đã hứa!
Mụ vung dao lên. Tính mạng của Taeko chỉ còn trong giây phút. Endo ngay lập tức vùng dậy, dùng hết sức cố mở cánh cửa đang bị khóa, thế nhưng cánh cửa không dễ bị phá. Cho dù có đẩy đập bao nhiêu đi nữa cũng chỉ làm da tay của anh trầy xước mà thôi.
6. Đúng lúc đó, từ trong phòng, tiếng thét thất thanh của ai đó đột nhiên vang lên trong bóng tối và có tiếng ai đó đổ xuống trên sàn nhà. Endo gần như một kẻ điên, vừa gọi tên Taeko vừa dồn hết sức lực vào vai liên tục lao vào cánh cửa. Tiếng ván gỗ nứt toát, tiếng chốt khóa long ra… cuối cùng cánh cửa cũng bị phá. Thế nhưng, chính giữa căn phòng, chỉ có ngọn lửa mờ ảo của lư hương vẫn đang bốc cháy, tĩnh lặng như không có bóng người.
Lợi dụng ánh lửa, Endo lo lắng nhìn xung quanh. Ngay lập tức đập vào mắt anh là Taeko đang ngồi trên ghế, trông như người đã chết. Khung cảnh đó đem đến cho Endo một cảm giác thật trang nghiêm như thể có ánh hào quang phát ra từ đỉnh đầu.
- Em ơi, Em ơi! - Endo tiến lại gần ghế, ghé miệng sát vào tai Taeko cố gắng gọi cô tỉnh dậy.
Nhưng Taeko vẫn nhắm nghiền mắt, chẳng nói lời nào.
- Em ơi, tỉnh lại đi. Anh Endo đây!
Cuối cùng, Taeko cũng ngơ ngác mở mắt nhìn như vừa thoát ra khỏi cơ mê.
- Anh Endo à?
- Ừ, anh đây. Đã không sao rồi, yên tâm đi. Nào, nhanh chạy thôi!
Taeko như vẫn đang chìm trong cơn mơ, cất giọng yếu ớt: “Kế hoạch bị hỏng mất rồi. Tự nhiên em ngủ mất. Xin lỗi!
- Kế hoạch bại lộ không phải lỗi của em. Em đã làm đúng như giao hẹn với anh. Không phải là em đã giả vờ bị thần Agni nhập vào rồi sao? Dẫu sao cũng tốt rồi. Nào, nhanh chạy thôi!
Endo hì hục nhất Taeko ra khỏi ghế.
- Hả, không đúng. Em ngủ mất nên chẳng biết đã nói gì nữa.
Taeko dựa người vào ngực Endo thì thào: “Kế hoạch hỏng rồi, em không thể chạy trốn được nữa”.
- Có chuyện vậy sao? Hãy đi với anh. Nếu lần này thất bại thì phiền phức lắm!
- Nhưng mà, mụ già vẫn còn đó phải không?
- Mụ ta?
Endo nhìn lại quanh phòng lần nữa. Trên bàn, vẫn như hồi nãy, cuốn bí kíp ma thuật vẫn đang mở… và phía dưới, mụ già người Ấn đang nằm vật ra. Điều bất ngờ là mụ đã chết trong vũng máu đông với con dao tự đâm vào ngực.
- Mụ sao rồi?
- Chết rồi!
Taeko nhíu đôi lông mày xinh đẹp, ngước lên nhìn Endo.
- Em chẳng biết gì cả. Mụ bị anh Endo giết à?
Endo đưa mắt nhìn Taeko từ phía thi thể của mụ già. Kế hoạch tối nay thất bại nhưng nhờ đó mà mụ già cũng đã chết và cũng cứu được Taeko an toàn thì… cuối cùng, chính vào giây phút đó, Endo chợt hiểu ra sức mạnh bí ẩn của vận mệnh.
Endo vòng tay ôm lấy Taeko thầm thì một cách kính cẩn.
- Không phải anh! Mụ ta bị chính thần Agni đã đến đây tối nay giết đấy!
Nguyễn Thống Nhất (dịch)