Thơ Nguyễn Đức Phú Thọ
Nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ sinh năm 1989 tại tỉnh An Giang; Nguyên quán: Thành phố Đà Nẵng; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện là Chi hội phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh An Giang; Phân hội trưởng Phân hội Văn học An Giang.
Tác phẩm đã xuất bản: Nỗi buồn đập cánh (Thơ, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2011); Nỗi buồn trong suốt (Tản văn, NXB Hội Nhà văn, 2017).
Giải thưởng đã đạt được:
Tặng thưởng Văn học báo Mực Tím các năm 2008, 2009; Giải Tư cuộc thi viết tùy bút chủ đề Việt Nam quê hương tôi của báo Hoa Học Trò năm 2009 với tác phẩm Mưa cào cào; Giải Nhì cuộc thi viết Đọc và giới thiệu sách của Australian Volunteers International năm 2010 với tác phẩm Thi sĩ Kahlil Giban & Hoài vọng phương Đông; Giải Tư cuộc thi Thơ Bút Mới của báo Tuổi Trẻ năm 2011 với tác phẩm Ngày của tôi và một số giải thưởng khác.
Ngày nắng
Ngày nắng vỡ
bên ngoài phía hiên nhà.
Căn phòng thở gam vàng,
cây chết cạn trên bàn làm việc
Sách vở hỗn mang, chất chồng tư liệu
những bậc vĩ nhân, minh triết cổ xưa
dường như họ vẫn còn đang sống
trong ý nghĩ người đời
mỗi ngày...
Trong sự thở
của ta
Thế giới...
vẫn không ngừng lặp lại
màu máu đỏ chết chóc ái tình...
làn nhựa xanh, mưa rừng buổi điêu linh
miền chiến trận cũ oằn nước mắt
màu nâu đất
vỡ mọi triết lý...
Dưới vòm trời, mây trắng trôi đi
nỗi cứu chuộc hư vô...
đôi cánh
Tất cả
thản nhiên
sau tiếng lặng dài,
khi ta dừng lại ngắm nhìn
sự sống phía bên ngoài
trang sách.
Bông cúc đỏ
Cho N
Ở nơi này không có vui
em chỉ biết nhìn ta thật khẽ
buồn như đám sương mù
buồn như chiều, đã cũ
chưa đi
một niềm tin như bông cúc đỏ
cánh đồng mùa thu tràn ngập chân trời
trên tận cùng những điều lãng mạn
sẽ lại trở về nơi mặt đất
đau thương
em đừng khóc
dẫu bàn chân đủ vừa buổi mệt
dẫu bàn tay chờ đợi mỏi rời
dẫu bình yên - không là một điều gì cả
em đừng khóc
hãy tin vào sỏi đá
hãy ngước nhìn về phía ban mai
ở nơi này,
ta đã sống rất dài
thế kỷ cô đơn
nỗi đời quẩn chật
những thời gian đánh mất
em đừng khóc
vì còn ta ở đó
cuối cánh đồng, và
bông cúc đỏ
niềm tin…
Đốm sáng
Không dưng bỗng dừng lại chốn này
con đường đất
những mắt lửa nhập nhòe
mùi cỏ đêm ngây dại
Ngước nhìn lên
bao cành lá ngủ mơ u uẩn
vầng trăng chìm giữa nhạt nhòa
gió rền rĩ trong muôn tán lá
đêm lạ lùng
nghiêng
Những đứa trẻ, túa ra từ đêm
chúng chạy nhảy thành một vòng tròn
chúng chạy nhảy xuyên qua đám cỏ
đôi mắt sâu như những ngọn gió
Chúng
nhìn tôi
Những đứa trẻ không được chào đời
trên bãi đất nhô lên lạnh lẽo
trên gương mặt héo
trên đoạn đường về đến nghĩa trang
Chúng
hóa thành những đốm sáng
lang thang...
(Nghĩa trang thai nhi, 2018)
N.Đ.P.T