Thơ Lương Hoàng Hạc
(Trích bản thảo tập thơ Hoa trái thơm ngời)
Trong nỗi vui
bây giờ
Kính tặng thầy ĐÔNG TRÌNH
Ta run cánh tay hồng hồng máu thịt
Ngứt từng nỗi vui thả xuống dòng sông
Đọc xong bài thơ ngợi ca hạo khí
Hạo khí tràn sông, hạo khí ngát đồng
Tiếng cuốc tiếng cày vang lên mạch sống
Đồng lúa trôi xa sữa ngọt hiền hoà
Em gái đưa mau nhát hồng trên ruộng
Nghe ngọt nghe ngào chiều vọng dân ca
Và anh em ta ngoảnh về rừng núi
Nghe lời mẹ cha lên tiếng gọi đàn
- Các con làm sao dân mình hết tủi
Để cho bỏ ngày vỡ đất khai hoang!
Từ đó từ đây dân ta đã lớn
Nhờ lúa chiêm thơm nhờ khoai mỡ vàng
Nhờ cha tiến lên trong từng sương sớm
Nhờ mẹ ru lời hạo khí còn vang
Trong nỗi vui chừ ta dang tay đón
Từng giọt thiêng liêng đổ xuống ruộng đồng
Của ông cha ta bằng tay mười ngón
Đã trui rèn từ muôn ngọn tầm vông
Trong bưng ngày xưa lừng vang tiếng lạ
Lời hạo khí ca cho mới cây rừng
Con còn bé thơ trong nôi tơi tả
Mẹ mỉm cười nước mắt rưng rưng
Trong nỗi vui chừ ta nghe ngây ngất
Lời mẹ hiền ta ngọt lịm muối vừng
Tiếng cha xung phong hét vang rừng thẳm
Đem máu nhuộm cờ nuôi dậy quê hương
Đọc xong bài thơ ca ngợi hạo khí
Hạo khí tràn sông hạo khí ngát đồng
Niềm tin theo vui về trong muôn ý
Luân lưu trong tim rần rật máu hùng.
30/01/73
Ngọc sương 1
Em là ngọc hay là sương
Mà sao ngưng đọng lạ thường trong tôi
Em là tinh túy của trời
Là hồn của đất, là người cõi tiên
Em là nắng của vô biên
Là trăng vĩnh cữu của miền tôi thương
Em là ngọc hay là sương
Mà sao ngưng đọng lạ thường trong tôi!
Lục bát về em
Em nào đã nói gì đâu
Chỉ thương chiếc áo qua cầu đánh rơi
Em nào đã nhớ gì tôi
Chẳng qua một chút niềm vui vội vàng
Vâng, thì em có bàng hoàng
Nhưng là một thoáng thu tàn hương bay
Bây giờ trời đẫm heo may
Lá nơi nao đã úa đầy vườn tôi.
Non bộ
Văng vẳng thu không tiếng mõ
Chùa xa thấp thoáng mơ hồ
Đỉnh núi chập chờn hoàng hạc
Mây trắng bay về hư vô
Đường về Tây phương xa lắc
Người đi thỉnh kinh mỏi mòn
Lưu luyến lòng trần chăng tá
Mà còn ngoảnh lại, chiều hôm
Đạt giả lánh đời đốn củi
Người hiền đọc sách sườn non
Triết nhân làm người ngư phủ
Qua rồi dặm trường bi hoan!
Góc núi đôi gian nhà cỏ
Lẩn trong bời bời khói sương
Danh lợi gốc hòe một giấc
Tỉnh ra một cuộc vô thường
Vũ trụ nhân sinh thu nhỏ
Vào trong một chiếc hồ con
Vũ trụ nhân sinh biến ảo
Vẫn hoài một tấc lòng son.
Tươi nguyên màu sự sống
Như thơ anh tươi nguyên màu sự sống
Kỷ niệm mình xanh mãi với thời gian
Như hơi thở không thể ngừng khởi động
Tình vẫn đầy theo ngày tháng chứa chan
Những lắng sâu qua nhọc nhằn giông bão
Bền lòng ta và cổ vũ ngày mai
Con thuyền đời vẫn chúng mình muôn thuở
Với những nụ mầm thơm ngát tương lai
1989
Tấm lòng
Với tấm lòng xanh thắm yêu thương
Em gọi hạnh phúc về mái nhà Lương Nguyễn
Ngày tháng dẫu đầy lên, vẫn lòng xao xuyến
Buổi khai sinh tươi thắm đến vô cùng
Với tấm lòng nhân hậu bao dung
Em giúp anh vượt qua ngày đắng chát
Náo động thương yêu, hương đời ngào ngạt
Đọng trong anh ân nghĩa mặn nồng
Với tấm lòng em niềm vui hóa thân
Thành tiếng con reo hồng hào ánh ỏi
Cho nhịp chân anh không bao giờ mỏi
Dõi phía chân trời hạnh phúc lên xanh
Tấm lòng em giữa lòng anh
Dẫu bao giông tố thác ghềnh - vẫn nguyên!
Ngập ngừng
(Cảm đề tập thơ “Ngập ngừng”
của Xuân Thao)
Ngập ngừng nhớ ngập ngừng yêu
Ngập ngừng bè bạn sương chiều mênh mông
Ngập ngừng vào chốn hư không
Chợt nghe quặn thắt tấm lòng mai xưa
Một đời làm cuộc đò đưa
Tóc pha màu phấn lòng chưa ngập ngừng
Ơi em nhìn lại một lần
Hình như thu cũng bâng khuâng nắng vàng
Khi vui thơ mới nghìn trang
Buồn lên gõ chén ngâm tràn cổ thi
Ngập ngừng ở, ngập ngừng đi
Rêu phong nỗi nhớ xuân thì còn xanh
L.H.H