Thơ Hoàng Vũ Thuật
Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật sinh năm 1945 tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Từng đảm nhiệm các công việc: Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Ủy viên Ban Văn học Thiếu Nhi, Hội Nhà văn Việt Nam; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình.
Ông đã xuất bản trên 15 tập thơ và Phê bình văn học. Đáng chú ý như: Thế giới bàn tay trái, Đám mây lơ lửng, Tháp nghiêng, Bóng tối diệu kỳ, Cây xanh ngoài lời, Người câu gió.
Hoàng Vũ Thuật đã nhận nhiều giải thưởng văn học Trung ương và địa phương.
Các bài thơ sau, ông gửi cho Tạp chí Non Nước từ Trại Viết văn của Bộ Văn hóa & Truyền thông tại Thành phố Đà Nẵng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Mùi thiền
Cuốn kinh kệ ngay ngắn trên bàn giống bàn tay búp sen nguyện cầu
nhánh xương lồng ngực hình nan quạt
hương lan mở đầy bát
khói sương vẽ đôi cánh sâm cầm bay về phương trời
nhập vào mây
như con chim côi hai mỏ vàng ung dung ngậm phiến giấy trắng
chim ơi ngươi muốn hót về tình - yêu - ánh - sáng
muốn được là đứa trẻ
hãy hãnh diện hóa thân nhập vào số kiếp muôn năm trước dù cuộc đời
đã an bài
mùi thiền nhân đôi
ta làm sao thể quên ý nghĩ ban đầu sau cửa sổ mở ra thế giới hiền thục
trong nhịp mỏ từ bi.
17/6/2022
Viết
Hạt sạn lẫn trong cơm giúp tôi thấy cánh đồng bàng bạc mồ hôi
giấc mơ đưa tôi đến những vùng đất xa ngái những sườn đồi chưa gặp
viết là một cách sống
người lính cầm súng đứng canh nơi biên cương cho tôi hiểu thế nào làđường biên Tổ quốc
viên đạn dạy thẳng ngay
bữa thiếu ăn biết mình đang đói
hai triệu người năm bốn lăm chết đói
hai triệu dây thép gai đến tận giờ còn cào xé trong tôi
buông bút nghĩa là chết
đêm không ngủ nghĩa là đêm hụt hẫng
hãy để cho tôi thức với cây bút của mình dù nhiều khi làm rách cả giấy
nhiều khi chống tay lên má lặng thinh
hãy để tôi viết bằng hơi thở mỏi mệt
nhìn bóng mẹ già trở lại mảnh vườn xưa
dáng người như nhịp cầu vồng cho tôi vượt qua sông
buông bút nghĩa là hết
trong giấc ngủ tôi mơ thấy một tôi rất khác
không lòe loẹt cũng không sang chảnh
chiếc mo cau kéo tuổi thơ quanh sân
tôi nhìn tôi rất thực
mình đầy sẹo lóng ngóng chẳng khác gì chú chim cà cưỡng sũng nước
đó là hạnh phúc.
19/6/2022
Những con voọc Sơn Trà đang bay cùng tôi
Đàn voọc lao qua rừng
những chiến binh hoang dã
Sơn Trà tạc vào mây bức tranh lộng lẫy trên tấm voan khô mùa hè
sóng biển ru ba nghìn hòn đảo
tôi yêu đất nước như yêu cây rừng trùng điệp
nếu tôi chết tôi muốn trái tim hóa thành sóng trắng cùng đàn vọc
lấp lánh dưới sao trời
tôi nói lời của voọc
biết rừng nhận ra không
muôn tiếng lá rì rào ngàn xưa hay linh hồn cha ông trở về không ngủ
có một Sơn Trà
chú voọc cổ trắng và tôi đang bay trong hơi ấm của rừng đêm nay.
Bán đảo Sơn Trà, 20/6/2022
Ngôi nhà thủy tinh
Có thật đấy là ngôi nhà thủy tinh
bức tường trong suốt
cát dưới chân chảy hệt dòng suối mùa mưa nơi rừng dương vắng vẻ
ông ngồi lọt thỏm giữa lòng ghế
nhẩm tính lại thời gian
thực ra thời gian đang căng chật trong chiếc bong bóng bay muốn vỡ
mặc định trên lá
ông hái dọc con đường đi qua
thời gian kết tủa tạc nên gương mặt với nỗi buồn muôn thuở lặng thinh
ông đã trải
đã ăn ngủ
đã quên
những trận cuồng phong dạy ông sống hơn các tấm bảng hiệu chỉ dẫn
bài thánh ca rạng đông
không âm thanh
phát ra từ năm cánh hoa trắng
ánh sáng thiên đường của ngôi nhà thủy tinh bên đại dương sóng sánh
lần đầu nhìn ông.
6/6/2022