Chuyện tình hoa muống biển
Minh họa: Hồ Đình Nam Kha
Ngày mai chị đi lấy chồng, chắc có lẽ từ nay tôi không thể ở bên chị nữa, chị cũng không dành tình cảm yêu thương cho tôi như trước. Nghĩ đến tháng ngày phía trước tôi đau đớn khôn cùng. Trái tim tôi dường như đang bị ai đó bóp nghẹt. Tôi chỉ ước đám cưới ngày mai chú rể là tôi, nhưng đến cả một lời nói yêu chị tôi cũng không dám thốt ra. Một tình yêu trái với luân thường đạo lí, cha mẹ, anh em, bạn bè khó mà chấp nhận được. Tôi là một thằng con trai hèn nhát, không dám đối diện với lòng mình, không dám đối diện với dư luận xã hội, với người chị bằng da bằng thịt mà tôi chỉ dám đối diện với chị qua bức tranh mờ, loang lổ nhiều vết tích của thời gian. Bức tranh này tôi giấu kỹ lắm, tôi chưa hề cho ai xem nhưng mỗi lần đi học về tôi lại lén mở bức tranh ra ngắm, mỗi lần mở ra tôi lại thấy nhiều vết loang lổ, có lẽ chăng là những giọt nước mắt của chị đã thấm vào bức vẽ. Chị tôi đứng nghiêng người chếch bóng trong ánh chiều tà, dưới chân là một vạt hoa muống biển tím thẫm, ánh mắt chị đang chăm chăm nhìn về con thuyền ngoài đại dương xa xa, một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc xanh mướt mượt mà. Trong khoảnh khắc đó, tôi vội lấy cọ vẽ và tờ giấy phác họa. Càng nhìn chị, tim tôi càng đập rộn ràng, trái tim non nớt bé bỏng của một đứa con trai vừa mới lớn.
Ngày chị về làm dâu, tôi còn là một đứa trẻ mới tròn mười bốn. Mối tình của hai anh chị đẹp như ánh trăng rằm. Từ nhỏ tôi đã luôn lẽo đẽo chạy theo hình bóng anh chị. Anh chị tôi đi đâu, làm gì tôi đều có ở bên. Những buổi sáng khi chú gà trống trong chuồng cất tiếng gáy báo canh một, anh tôi lại sửa soạn chài lưới để kịp đánh bắt cá tôm cho phiên chợ sáng mai, lúc đó chị cũng trở dậy sóng bước bên anh lên đến tận bến thuyền. Chiều về cả hai lại cùng đan lưới tíu tít trò chuyện như đôi chim non. Đêm đến, anh chị lại nắm tay dắt nhau ra biển hóng mát. Mối tình của anh chị có ánh trăng trên biển, có ngôi sao trên trời chứng kiến và có cả tôi.
Chị xinh đẹp, dịu hiền lại vừa đảm đang tháo vát nên cả gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi rất yêu mến chị. Anh chị cưới nhau vừa tròn một tháng, hạnh phúc chưa được khai hoa quả ngọt thì anh tôi có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Từ đó anh chị chỉ gặp nhau qua những bức thư. Cuộc sống thời chiến thật khó khăn gian khổ, thường những bức thư phải đến hai ba tháng mới nhận được. Mỗi khi nghe tiếng xe bác đưa thư dừng trước ngõ, chị luôn hớt hải chạy ra hỏi thăm có thư của anh gửi về không. Những lúc nhận được thư của anh, ánh mắt chị dạt dào niềm vui, dường như có dòng nhựa sống đang len lỏi trong chị. Chị sống trong cảnh cô đơn mòn mỏi đợi chờ. Những đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng chiếc giường chị nằm cọt kẹt tôi lại không tài nào chợp mắt được. Những lúc ấy tôi lại chạy ra khỏi nhà ngước mặt lên trời mà cầu mong anh tôi nhanh chóng trở về để tôi lại được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc vui tươi của chị. Nỗi buồn phải xa chồng chị luôn cố giấu kín trong lòng không để ai biết, ban ngày chị làm việc hăng say để quên anh nhưng rồi đêm về nỗi cô đơn trống trải lại bủa vây gặm nhấm lấy chị.
Chị yêu quý tôi lắm, chăm sóc tôi như đứa em trai ruột của mình, tình thương của chị dành cho tôi có khi còn hơn cả một người chị, người mẹ. Có lẽ chị mồ côi cha mẹ, lại không có anh chị em thân thích nên chị xem gia đình tôi như chính gia đình mình. Ngoài thời gian đến trường lúc nào tôi cũng lẽo đẽo theo chị. Chị tôi rất xinh, dáng người thon thả, cân đối, tóc chị dày mượt mà, da trắng ngần. Tôi thích ngắm nhìn khuôn mặt bầu bầu trong chiếc khăn chị choàng rất khéo càng tôn thêm nét duyên dáng đằm thắm ở chị.
Tôi để ý mỗi khi chị ra đường thường có nhiều ánh mắt say mê ngắm nhìn chị. Những lúc đó không hiểu sao trong tôi có một nỗi hờn ghen vô cớ, tôi hằm hè thách thức như muốn ngầm bảo với họ rằng chớ có mà đến gần chị, dù anh tôi xa nhà nhưng luôn có tôi bên cạnh bảo vệ chị. Nhưng suy nghĩ của tôi chưa kịp thốt ra lời bởi chị luôn tỏ ra nghiêm nghị chững chạc trước lời nói bông đùa trêu ghẹo của những gã đàn ông.
Một buổi chiều muộn cuối đông trên biển vắng người, một gã đàn ông cố tình trêu ghẹo chị, tôi không ngờ thường ngày chị hiền lành là thế mà giờ đây chị quyết liệt:
- Anh nên có lòng tự trọng, đừng để tôi phải cho anh một cái bạt tai.
Nói rồi chị lẳng lặng bỏ đi nhưng gã ta từ đằng sau vẫn sấn sổ bước đến giơ tay vuốt ve người chị. Lúc đó toàn thân tôi nóng bừng, nhanh như cắt tôi lao đến tung một quả đấm vào mặt hắn ta ngã sõng soài trên mặt đất nhưng vẫn kịp trở mình dậy dùng đòn gánh phang lấy tôi. Máu từ đầu tôi chảy ra tràn cả lên mặt. Chị tôi cũng dùng đòn gánh lao đến chống cự quyết liệt, gã ta lủi thủi trốn về. Chị băng bó vết thương cho tôi, trong vòng tay của chị tôi nghe tim mình đập dội như có tiếng trống trong lồng ngực, tôi ước cứ được nằm mãi như thế này trong vòng tay của chị, tôi cảm nhận cái rạo rực xốn xang khi cơ thể mình chạm vào người chị, tôi định giơ tay vuốt nhẹ vào mặt chị, nhưng có lẽ chị cảm thấy có gì đó khác trong tôi, chị vội đứng dậy né tránh.
Suốt buổi chiều hôm đó chị thẫn thờ buồn bã ngẩn ngơ trên triền cát tím thẫm một màu hoa muống biển, ánh mắt như thôi miên nhìn về phía biển xanh vô định. Bóng dáng chị thật nhỏ bé cô đơn trước đại dương bao la. Chị ngắm nhìn hoàng hôn không dứt. Xa xa, ánh mặt trời nhuộm vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt, đàn hải âu dang đôi cánh mỏi mệt tìm về tổ ấm của mình sau một ngày bận rộn. Và khi bóng dáng chiếc thuyền mất hút trong màn đêm mờ đặc chị tôi mới định thần trở về thực tại. Có lẽ chị đang mong mỏi anh tôi trở về trên chiếc thuyền ngoài khơi xa. Anh tôi nhập ngũ và được huấn luyện trở thành bộ đội hải quân bởi anh bơi giỏi, sức lực cường tráng của người con miền biển sớm khuya dãi dầu sương gió.
Tôi còn nhớ buổi chiều định mệnh hôm đó, vừa đi học về tôi trông thấy chiếc áo màu xanh lính hải quân, tôi hớt hải chạy vào nhà định ôm chầm lấy anh, nhưng tôi chợt nghe tiếng khóc tức tưởi của mẹ, giọng cha tôi lạc hẳn đi:
- Cảm ơn cháu đã không quản đường sá xa xôi, chiến tranh loạn lạc để đến báo tin cho gia đình bác.
Tim tôi như ngừng đập, tôi quay lại nhìn chị, bàn tay chị nắm chặt kỷ vật của anh vào lòng, ánh mắt chị thất thần, chị không khóc nhưng tôi biết ẩn sau đôi mắt ấy là nỗi đau đớn tuyệt vọng. Những chuỗi ngày ngóng trông hi vọng mòn mỏi đợi chờ anh tôi trở về đoàn tụ với gia đình là niềm sống trong chị. Chị tôi lao thẳng ra bến thuyền, sóng biển đổ ập vào mặt chị run lên tê tái. Ánh mắt chị ngây dại, người chị nhũn ra như không còn hơi thở. Tôi dìu chị về nhà, tôi sợ vừa mất anh giờ lại chịu thêm nỗi đau mất chị. Kể từ hôm đó chị tôi ít nói hẳn đi nhưng chị vẫn luôn chăm chỉ làm việc, chăm sóc chu đáo cho cha mẹ tôi và yêu quý tôi như ngày nào. Cha mẹ tôi vốn rất yêu chị giờ lại càng yêu chị hơn. Cha mẹ tôi không có con gái nên họ coi chị như con gái lớn trong nhà. Đã có rất nhiều đám dạm hỏi và cha mẹ tôi cũng đánh tiếng để chị lập gia đình nhưng chị cứ khăng khăng từ chối nguyện làm con gái chăm sóc cha mẹ lúc về già. Mỗi lần nghe cha mẹ to nhỏ nói chuyện dạm hỏi cho chị anh này anh nọ tôi buồn bã đau đớn nhưng không thể thốt ra lời. Rồi duyên số run rủi, niềm hạnh phúc đến với chị khi chị gặp một người đàn ông, cũng là người con của làng biển quê tôi. Anh Dũng đi bộ đội trước anh tôi ba năm, anh là lính phòng không, cả làng tôi cứ ngỡ anh đã hy sinh bởi giải phóng đã gần một năm mà không thấy tin gì của anh.
Buổi chiều hôm đó, chị tôi lại ra biển mong tìm lại được những kí ức của anh tôi. Nhớ ngày nào anh chị còn ngồi bên nhau dưới ánh trăng, anh ôm chị vào lòng khẽ thì thầm:
- Em này chúng mình sắp kết hôn rồi. Anh mong ông trời ban tặng cho vợ chồng mình có cả con trai, con gái. Con trai anh muốn đặt tên là Hải Triều, bởi anh là người con của biển, anh mong con trai mình lớn lên cũng mạnh mẽ cứng cáp như những con sóng triều dâng. Còn con gái anh nhường cho em chọn tên.
Chị vuốt ve mái tóc anh giọng nhỏ nhẹ:
- Cha mẹ em đã không còn nhưng cuộc đời em thật may mắn, hạnh phúc khi được anh yêu thương, chăm sóc. Anh à, em đặt tên con là Hải Nguyệt được không anh? Vầng trăng trên biển luôn chứng kiến tình cảm của chúng mình. Tình yêu của mình mãi vẹn tròn như ánh trăng đêm rằm anh nhỉ?
Ước nguyện quá đỗi giản dị của anh chị đã không thành hiện thực. Chiến tranh đã cướp đi niềm hạnh phúc của chị và của rất nhiều cô gái làng tôi. Chị đã dành trọn tuổi thanh xuân cho anh, cho gia đình nhưng chị không hề nuối tiếc. Chị đi đến nơi anh nằm lại lòng thành kính đặt lên mộ anh bó hoa muống biển. Chị lặng lẽ định ra về, nhưng từ xa chị thấy một bóng hình giống anh đang đi tới, chị hoa mắt, bước nhanh đi đến nhưng khi đến gần chị chợt nhận ra người đó không phải anh, chị cúi đầu xấu hổ thẹn thùng. Thì ra đó là anh Dũng, anh ra thăm mộ cha mẹ mình. Hai người gặp nhau không nói với nhau một câu gì nhưng kể từ ngày ấy tôi thấy chị có vẻ khác hơn xưa, trong ánh mắt chị đang len lỏi một niềm vui nho nhỏ. Là người cùng làng nên anh chị thỉnh thoảng gặp mặt, hỏi thăm đôi ba câu. Tính anh vui vẻ, chị biết anh là người lính nên chị cũng mạnh dạn trả lời, rồi hỏi thăm anh trước đây đi bộ đội ở đơn vị nào...
Thời gian này tôi đang học năm cuối đại học xa nhà. Tối đó tôi vừa về nghỉ Tết, tôi nghe cha mẹ tôi nói:
- Bà à, có con gái trong nhà mình không nên giữ nó lâu mà tội nó. Tuổi xuân con gái có thì, cái Ngà hình như có tình cảm với thằng Dũng làng mình. Bà xem động viên, an ủi tác thành sớm cho hai đứa.
- Tôi cũng vừa biết chuyện, tôi vui lắm ông à. Ông yên tâm, cái Ngà là con gái tôi, có khi tôi còn lo lắng hơn ông đấy chứ.
Tôi nghe tim mình như nhói lên. Có một cái gì đấy đang bóp nghẹt trái tim tôi khiến tôi không thở nổi. Tôi chạy nhanh ra biển, tôi bất ngờ gặp cả chị và anh Dũng đang nói chuyện, giọng anh có vẻ buồn bã:
- Ngà à, anh đến với em là thật lòng. Em là một cô gái trong trắng, nết na, anh yêu sự hiền dịu, chịu thương ở em. Em đừng để những mặc cảm mà đánh mất hạnh phúc riêng mình. Còn về chuyện cha mẹ để anh thưa.
Chị tôi không nói gì, chị chỉ lắc đầu nhưng tôi đọc được trong ánh mắt của chị có nỗi dằn vặt, áy náy và cả niềm khát khao mong tìm lại hạnh phúc.
Thời gian sau chị cố tình lảng tránh anh, nhưng lí trí không thể điều khiển mãi trái tim của chị. Cha mẹ tôi cũng thúc ép chị lấy chồng, luôn vun vén tình cảm cho anh Dũng và chị, rồi chị cũng không thể mãi trốn tránh tình cảm của mình.
Ngày hôm nay cha mẹ tôi tổ chức đám cưới cho anh chị. Đã lâu rồi tôi chưa thấy cha tôi cười nói như hôm nay. Mẹ tôi khóc thít thít, cha tôi động viên:
- Bà nó à, bà phải cười vui lên thì mới phải chứ? Không khéo con gái lại hiểu lầm. Mình có con trai, có con gái, giờ lại có thêm một anh con trai nữa, ở gần lắm, có mất đi đâu mà sợ.
Mẹ tôi liếc mắt nhìn cha khẽ nói:
- Tôi vui lắm ông à. Tôi khóc trong niềm vui, tôi mừng cho hạnh phúc của các con đó.
Cha tôi nắm tay chị trao cho anh Dũng, cha khẽ dặn dò anh:
- Từ nay con gái cha, cha gửi gắm cho anh, anh hãy đem lại niềm hạnh phúc cho cái Ngà nhé!
Anh Dũng hiểu được những suy nghĩ của cha mẹ tôi, anh cúi đầu cảm ơn cha tôi. Cả hai anh chị nắm chặt tay nhau bước về phía biển nơi anh tôi yên nghỉ. Anh nắm chặt tay chị tôi khấn nguyện: “Anh Hải! Xin anh hãy yên lòng dưới suối vàng, kể từ hôm nay tôi sẽ thay anh chăm sóc Ngà, tôi nguyện đem lại hạnh phúc cho cô ấy”.
Nắng chiều đã dần tắt, vầng tà dương đỏ ối đang chuyển mình nhuộm tím cả không gian. Nắng chiều len lỏi nhuộm tím vạt hoa muống biển. Xa xa, ánh trăng đã bắt đầu ló lên, tỏa ánh sáng bàng bạc dịu hiền, gió biển khẽ mơn man vương nhẹ mái tóc chị. Nỗi niềm riêng mình tôi cố cất giấu trong lòng chỉ thầm cầu mong anh chị mãi mãi hạnh phúc vẹn tròn như ánh trăng rằm đêm nay.
N.T.T.H