Theo dòng miên viễn

17.01.2022
Lê Xuân Cừ

Theo dòng miên viễn

Mùa buồn chết từng sợi nhớ

Miên mang trên cõi mơ hồ

Còn đâu những chiều miên viễn

Ta cười trước gió hư vô?

 

Tiếng đêm vọng về bát ngát

Mơ nằm giấc chẳng bình yên

Mấy ai còn là bạn hữu

Cho ta những phút êm đềm

 

Đời biết bao điều rắm rối

Ta cầu một phút lặng yên

Như hoa giữa mùa xuân tới

Muôn ngàn cánh én liệng chao

 

Dĩ vãng đi vào cõi chết

Đâu còn mai nữa mùa vui

Thiên Thai một trời lộng gió

Hồn trinh xin gởi ngàn thu.

L.X.C

Bài viết khác cùng số

Xuân về nói chuyện Rừng trong phố ở Đà NẵngChuyện tình trên đỉnh non caoTản mạn tình đất tình người 25 nămNăm dần kể chuyện giết cọp ở núi Thiên ẤnXông đất "Thiên hạ đệ nhất hùng quan"Quê nhà mùa cũ thơm hươngĐiệu hát Bài chòi năm xưaMen rừng mùa xuânBiển đợi...Thì thầm gió trên đồi GióngChiếc thuyền bằng thiếcĐêm giao thừaMón quà ấm ápĐâu rồi hương vị Tết xưaKhông nhà đêm BA MƯƠIKhúc ru hờiGiếng quêBánh nổCon đườngXuân hạnh phúcLời emẢo tưởngTiếng dương cầm tắm gội cùng mưaSợi nắng xuânMẹ & Mùa xuânTrong cơn mơ cánh đồng sương sớmKhúc đêm tự tìnhMật ýXuân tình yêuSớm xuânCọTím biếc hoa chiềuMưaGieo lại mùa thươngVề quêTheo dòng miên viễnLan man xuân vềMùa vuiTổ quốc rạng ngời vang nụ mai xinhNguyễn Trãi đến Tây HồMuốiChủ nghĩa tối giảnNgày đầu nămEm chợt hiệnLực ơi!Tuổi mùa xuânNhững mùa hoa Hà NộiChiếc bóngGiao thừaBán đảo Sơn TràĐứng trước biểnCũng đằm thắm láXuân caGiải mã một điều bình thườngĐiệu lý quê em - Bài ca đi cùng năm thángVài kỷ niệm cùng ca sĩ Thanh ĐínhNSND Huỳnh Hùng - Khát vọng gieo trồng, bảo tồn giá trị văn hóa xứ QuảngNguyễn Nho Nhượn và những lời sương khóiMùa xuân đọc văn xuôi Ý NhiCon hổ trong văn hóa ViệtHọa sĩ Mai Trung Thứ trong ký ức người thânHình tượng cọp trong điêu khắc Champa: Biểu tượng sức mạnh nội tâm của tu sĩ khổ hạnh đạo ShivaLiên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng về một số vấn đề đang đặt raCung đàn mùa xuânThiếu nữ du xuânNghinh xuânTiễn trâu đón hổSan sẻ yêu thương thêm vui ngày TếtXuân Nhâm DầnTranh Lê Huy HạnhVề thăm mộ mẹNhớ mẹ