Chủ nghĩa tối giản
Cuộc sống càng lắm phiền hà
Người ta càng thích trở về tối giản.
Ba mươi năm trước, ở châu Âu
Tôi đã nghe nhiều người kêu ca
Nỗi khổ với nền văn minh cơ khí.
Mười lăm năm trước, ở châu Mỹ
Bão hòa vì nếp sống tự động hóa
Con người thèm quay về nếp sống tự nhiên.Còn bây giờ, cả thế giới đều lo
Sự lạm phát mọi thiết bị điện tử,
Khiến người lớn, trẻ em đều dễ hóa
vô hồn, thui chột!
Chúng ta có lý khi cáu giận nếp hưởng thụ
trở nên thừa mứa,
Quá mệt mỏi, chai lỳ, khi nhiều tiện nghi
bất cập ngập tràn,
Đổ sức lực, thì giờ vào những bận tâm
bất cần ý nghĩa!
Biết vậy, nhưng nếu tách khỏi xã hội,
có làm ta co rúm lại?
Chỉ chăm chăm tối giản tối đa, xóa sạch
trơn mọi bận rộn tinh thần,
Dễ chấp nhận kiểu bịt mắt bưng tai,
giống với thời ăn lông ở lỗ?
Đơn thuần nói “không” với mọi phiền hà,
đâu dễ thoát phiền hà,
Rũ lối sống hưởng thụ, rũ sao khỏi
nền văn minh nhân loại!
Đừng chỉ nghĩ hắt bỏ, trả thù, mà nên
nghĩ khôn ngoan, kết hợp,
Để mọi thứ con người cần, không lẽ gì
rời bỏ con người!?
B.V