Men rừng mùa xuân
Hồ xanh trên núi Sơn Trà mùa xuân, ảnh Anh Đào
Thức dậy mùa Xuân ơi lòng người đã tràn dâng xúc cảm. Men rừng như nhựa sống, như một vệt nhớ dài mà năm tháng không thể nào nguôi quên. Nhớ, như một vùng thẳm sâu của ký ức mùa xuân, khi phố biển, đã đôi lần chợt giật mình ngoái lại. Con đường mùa xuân, nắng chan vàng và gió biển, chưa khi nào thơm dậy mùi đại dương như thể, níu bao trái tim ngư dân, ngược về đất liền trước thời khắc giao thừa.
Tôi thường đạp xe vòng quanh những cung đường đẹp tuyệt giữa lòng trái tim thành phố. Bán đảo Sơn Trà hơn cả một trái tim thiết tha, nhạy cảm và luôn biếc xanh. Màu của sự sống, màu của sự sum vầy và màu có hiến tạo. Trên những chuyến xe mùa xuân, có khoảnh khắc chiếc xe dừng chân ở trạm nhớ và chiếc cầu thời gian bắc qua tâm hồn người. Lắng lại. Nếu ai từng đón mùa xuân ở thành phố này, hẳn sẽ có được cảm giác của thời tiết giao thoa cả hai miền Bắc - Nam hòa quyện miền Trung. Khi lau trắng đã rộ những cung đường, khi mặt trời gác vào đỉnh núi, gió, cũng mang màu thời gian chiết ra từ một nơi nào đó. Gần trong tầm tay với. Tôi đã đứng ở cột mốc cao nhất của núi Sơn Trà để đẩy tiếng nhạc lòng mình đi về những miền diệu vợi. Màu xanh của biển, của núi, của rừng, của những thớ lộc non nõn trên hàng ngàn mắt lá. Sương rơi. Sương đọng. Sương tan. Và khói. Bốc lên từ những kẽ lá, khi nắng xuân chiếu rọi, xua đi làn hơi lạnh. Phía thật tĩnh tâm, phải thật kỹ, mới quan sát hết được những điều bình yên bé nhỏ ấy. Như thời khắc giao thừa của vạn vật và lòng người. Tôi có người bạn thân. Chị, như một phần của rừng già Sơn Trà, đầy năng lượng sống, đầy năng lượng hiến dâng cho nghệ thuật và nhiều bức ảnh độc, lạ chụp về loài linh trưởng Voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. Những dấu chân, có thể, đã rất nhiều ngày bạn của tôi rong ruổi tìm bắt cái đẹp, cái độc lạ của núi rừng Sơn Trà và chưa lúc nào muốn dừng lại. Như hơi ấm bất tận của mùa xuân. Vẫn miệt mài khám phá thế giới đầy bí ẩn, nơi men rừng dậy mùa xuân trong nắng sớm, tràn đầy. Tôi mắc nợ chính cái góc mình sống, chính nơi mình đang tá túc bao năm qua. Trở về trong màu xanh của cây cỏ nhiều hơn, là màu xanh của miền nhớ trải dài và lòng biết ơn. Lắng nghe từ bên trong, khó hơn điều buộc phải thể hiện. Ngôn ngữ nhiều khi bất lực. Ngày trôi nhanh. Đêm nghiêng xuống. Lặng yên. Có những đổi thay đang diễn ra nơi này. Khi thành phố hát lời tự tình từ biển mặn Tiên Sa với nhiều những bãi bồi cát trắng, nơi có dấu chân những ngư dân vùng biển, đã gắn bó bao đời nay với biển. Mặc cho sóng cả, mặc cho những mùa biển được mất đầy nỗi niềm, đầy khó khăn và vẫn bám trụ biển. Như mẹ biển đã bao dung mà chở che cho bao đời ngư dân ven biển. Nơi những đứa trẻ lớn lên, đã được tắm mát trong vòng tay biển. Nơi mặt trời ửng đỏ phù sa.
Những buổi chiều về với men rừng. Trái tim tôi như giãn ra, hít hà được tất cả niềm bao dung của núi rừng. Mùi rừng già. Mùi lá non. Mùi của những cơn mưa rừng còn đọng lại trên hóc núi. Những dòng thác nước trắng xóa, chảy từ mạch nguồn xuống hoà vào lòng đất, rồi thấm vào mặt biển. Có cả một sự giao thoa thần kỳ và cảm nhận được dòng chảy đó. Là mạch nguồn không dễ chạm bằng vật thể, mà chỉ có thể cảm nhận bằng cánh cửa trái tim với sự ưu ái có một không hai mà rừng già đã dành cho tôi. Một đứa con tha phương, đã chọn tá túc dưới chân núi này, gần 20 năm. Hành trình đó, đôi khi chạy dài và không khi nào có thể vọng lại con sóng nhỏ, con sóng xanh và cả những nỗi niềm chưa bao giờ phải dứt bỏ để có thể níu lại một chút gì đó thanh tao, và nhã. Mắt biển trước mùa xuân như một mạch dòng chảy trong căn nhà của phố. Gió cũng lam giang. Gió cũng như mặt người có thể chưa bao giờ dừng chân ở điểm cuối cùng. Thác nguồn tỉ tê từng giọt sương chiều chăng trên mắt lưới. Đôi bàn tay, về thương lắm đôi bàn tay người ngư dân đã chi chít những nếp nhăn của sóng hằn lên cát mỏng. Những tấm lưng trần chưa bao giờ để sóng cuốn trôi tất cả, vẫn cố níu giữ những bước chân đậm tình người trên cát. Vẫn mong lắm những chuyến thăm thẳm ra khơi và về đất liền với thuyền đầy ắp cá. Sương muối và sương đời, chưa khi nào, dưới chân núi Sơn Trà mà tôi không nhận ra giá trị thực của những cuộc đời. Hình như, ai đó, tâm hồn nào đó, đã vực cả thanh xuân vào biển. Và lớn lên mạnh mẽ như cây rừng Sơn Trà. Thắm một màu xanh sinh quyển và khí quyển. Để thở. Để minh chứng mình là trái tim của thành phố. Nơi bình yên và đôi khi, là nơi tổn thương nhiều nhất. Nếu có một mỹ từ nào đó để hình dung trọn về men rừng mùa xuân, tôi sẽ không ngần ngại gọi tên trong mỗi lần đứng bình yên trước núi. Và cả những khi tâm hồn chơi vơi trước biển. Nhưng, ngôn ngữ, đôi khi bất lực trước vẻ đẹp và niềm hãnh diện của thiên nhiên, tạo hóa. Con người, chỉ có thể cảm nhận bằng nhịp đập trái tim nhân ái rộng đầy.
Khúc biển giao mùa, bình yên trên cung đường lên bán đảo Sơn Trà, ảnh Anh Đào
Màu xuân tôi đứng trước hồ xanh bình lặng dưới chân núi Sơn Trà. Chợt bất giác giật mình khi cánh cò trắng bay chao nghiêng. Một cánh cò trắng, chắc đã ở lại nơi này khá lâu, đã quen với mặt hồ bình yên, chỉ có thể, soi bóng mình trong mặt nước phẳng lặng, để soi thêm màu trắng của mây trời, màu xanh của núi và hồn nhiên chao liệng. Mang theo mùa xuân lành bay vào thành phố. Xanh và trong vắt.
Về ngồi đây, lắng nghe âm thanh mưa nắng vờn qua vai. Vài lần chợt thương nhớ chính nơi mình sống mà không thể tìm được lí do vì sao khi lòng người đã mềm thương từng ngọn cỏ. Thành phố, nơi những dòng sông chảy song song cùng biển, để cùng hội tụ dưới Tiên Sa. Một sáng trời rất trong và gió rất lành. Mùa xuân đậu những hạt sương bé xinh soi rõ mặt người. Có tiếng hát thì thầm bên biển, hát về mùa xuân của thành phố, trong men say và cả những bước ngoặt cuộc hành trình phát triển. 25 năm. Nhiều hơn những mùa xuân hiến tạo và nhiều hơn cả những trải nghiệm thăng trầm để có thể viết được, nói được, điều gì đó, bé nhỏ từ tâm.
Về đây, lắng giữa men rừng mùa xuân thương nhớ. Có thể, biến tấu một khúc hát trong veo bay lên miền diệu vợi. Mùa xuân đó, dang rộng vòng tay chở che cho thành phố, rót đầy tâm hồn ai đó, đã và đang neo vào núi rừng diệu vợi. Mang hết hơi ấm mùa xuân để rong chơi trọn ngày trên cát biển. Những mùi ký ức biển rừng không thể trộn lẫn. Là những gì có thể khoả lấp hết tâm hồn người. Trong lúc này, lắng đọng.
N.T.A.Đ