Đêm giao thừa

17.01.2022
Trần Thiên Hương

Đêm giao thừa

Chiều cuối năm.

Ngoài vườn gió xạc xào thổi. Những tia nắng hanh hao yếu ớt cuối ngày rớt xuống hiên nhà, xuyên qua cửa sổ, len lỏi trong tán cây đậu đào đã trơ cành khẳng khiu. Dăm chiếc lá sầu đông còn sót lại rơi lả tả càng khiến  lòng nàng  tái tê.

Hai đứa nhỏ đi học chưa về, Huyền vào bếp chuẩn bị bữa tối. Chưa bao giờ nàng chán nản và đau đớn như lúc này, nước mắt tuôn lã chã xuống cái thớt đang xắt thịt. Giá như chết được lúc này nàng cũng sẵn sàng để chết. “Có ai như mình không? Đang yên đang lành lao đầu vào yêu với đương, mà không biết đấy có phải tình yêu không nhỉ? Cái lão ấy có gì mà mình “yêu” cơ chứ?”

Huyền nhớ lại cái hôm trời mưa, vừa ra siêu thị về dựng cái ô chỗ bậc cửa sổ thì có người khách lạ từ trên chiếc taxi bước xuống.

- Chào chị.

- Vâng, chào anh, anh cần gì ạ?

- Chị cho hỏi đây có phải nhà giáo sư Cầm không?

- À vâng, nhưng ông ấy đã bán nhà chuyển về quê rồi anh ạ.

- Vậy chị là...

- Tôi là chủ nhân ở đây, một người quen đã giới thiệu cho tôi mua căn nhà. Anh quen giáo sư Cầm à?

- Vâng.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, người khách lạ không mang theo áo mưa đang đứng phân vân ngoài ngõ, Huyền chợt thấy thương xót.

- Mời anh vào trong này trú tạm, ngớt mưa rồi hẵng đi ạ.

- Vâng, cảm ơn chị.

Sau phút do dự thì anh ta cũng từ tốn bước vào nhà. Huyền liếc nhìn đồng hồ: mới 9 giờ 30, còn sớm chưa vội vào bếp nên nàng chuyện trò và rót nước mời khách. Câu chuyện dần  trở nên thân mật, anh ta nói mình làm bên truyền thông, có nhiều công việc và bạn bè ở thành phố này nên thỉnh thoảng ghé qua. Giáo sư Cầm là chỗ thâm giao với gia đình nên anh hay đến nghỉ lại, nhưng thật không may là ông ấy đã về sống ở quê. Rồi anh kể về gia đình, nghề nghiệp, đam mê...

Đã nhiều năm, từ khi có con, Huyền chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con mà chẳng có dịp ra ngoài xã hội hay gặp gỡ bạn bè. Nay có một người vừa xuất hiện, kể chuyện rất  có duyên lại nói những điều mới mẻ nên Huyền thấy ngỡ ngàng. Tuy mới gặp lần đầu nhưng anh đã tỏ ra thân thiện, để lại trong lòng nàng những ấn tượng đặc biệt.

Mưa tạnh.

Anh ra về, cả hai cũng đã biết tên nhau và còn ghi số điện thoại để liên lạc. Từ hôm ấy Huyền cứ thấy bâng khuâng. Giữa biển người mênh mông, không biết con sóng nào đưa đến một người xa lạ nhưng cũng lạ lùng đến vậy. Đôi khi  có một chút như là nhớ nhớ. Như một cơn gió thoảng giữa cánh đồng chiều đầy cỏ khô và rơm rạ. Cơn gió tung tăng nhảy nhót trong lòng khiến nàng thấy vui vui. Ngoài việc đưa đón con đi học hay vào bếp nấu nướng, Huyền lại đọc sách, dạo chơi mua sắm hoặc xem phim. Không phải lo gì về cơm áo gạo tiền, bởi gia đình có công ty riêng, chồng nàng giỏi giang quán xuyến mọi việc. Cuộc sống của nàng là niềm mơ ước của bao người.  Hay có thể gọi là thiên đường đối với những người suốt ngày phơi lưng ngoài đường nhựa đi bán hàng rong, hoặc những kẻ cắm mặt xuống mấy thửa ruộng ở quê để hái  từng bó rau đem ra chợ bán. Nhưng sự đời cứ hay trêu ngươi, cái sự bình yên đó như một lập trình có sẵn cứ lặp lại hằng ngày đến độ nhàm chán khiến nàng chẳng còn hứng thú gì...

Có tiếng chuông điện thoại reo.

- A lô, anh à.

- Chào em. Đang làm gì đấy?

- Dạ, em đang xem phim thôi mà.

- Nói chuyện chút xíu được không?

 - Dạ được!

Anh ta không biết đang ở phương trời nào bỗng nhiên gọi điện và kể hàng lô chuyện trên trời dưới bể, Huyền cảm thấy lòng xốn xang...

Những cuộc gọi bất ngờ như thế lâu dần thành quen, Huyền luôn chờ đợi, mỗi sớm mai, mỗi buổi chiều. Hôm nào không nghe tiếng chuông nàng lại bồn chồn. Và nàng gọi lại. Đầu dây bên kia không có tín hiệu, có khi chuông đổ nhưng chủ nhân không nhấc máy. Lòng nàng lại như có lửa đốt. Chao ôi, sao mà nhớ! Buồn!...

Chồng nàng vẫn không hề hay biết sự đổi thay trong tâm tưởng của nàng, vẫn yêu thương và cưng nàng như trứng mỏng.

Một buổi sớm đầu đông, nhìn ra cửa sổ đã thấy hơi sương giăng màn trên cây vú sữa. Một bên phiến lá màu vàng nâu phất phơ theo chiều gió, trông cũng hay hay. Có cái tổ chim bé xíu lấp ló sau chùm lá của đôi chim chích vừa xây tổ, chắc chim mái sắp đẻ, nhìn thật dễ thương. Nàng vừa tung chăn bước ra khỏi giường thì có tiếng chuông điện thoại reo.

- Anh đấy à? Ôi sao hôm nay gọi em sớm thế?

- Anh có việc, mới đến đây chiều qua, mong trời sáng để gọi cho em. Em rảnh không, mời em đi cà phê với anh nhé? Anh đang ở quán X, gần nhà em đây mà.

- Vâng, anh chờ em một chút, xong việc em đến ngay.

Nàng vội vàng sửa soạn cho con ăn uống, đưa bọn trẻ đến trường rồi phóng xe đến chỗ hẹn.

Anh ta đang nhả khói thuốc, cặp mắt lim dim đầy khoan khoái nhìn theo từng vòng khói lam tan dần bên ly cà phê đặc sánh. Huyền hồi hộp đến ngồi đối diện, anh ta nheo mắt cười nhìn nàng:

- Hôm nay em xinh quá!

Huyền thẹn thùng chúm chím cười theo.

Chuyện trò chán chê, khi sắp sửa chia tay, anh bảo:

-Tuần sau anh lại đến đây có việc, hẹn gặp lại em nhé!

- Vâng!

Ra về mà lòng nàng cứ vơ vẩn trên mây. Như có con chim nhỏ đang hót líu lo trong lồng ngực. “Mình bị làm sao ấy nhỉ, cứ như là cái thuở mười tám đôi mươi mới biết yêu. Chết, phải dẹp ngay thôi!”. Huyền cố nén lòng, không dám nghĩ xa xôi. Nhưng thật trớ trêu, càng không muốn nghĩ thì hình ảnh anh ta lại càng hiện lên trong tâm trí. Đầu óc rối bời, bao nhiêu cảm xúc chen nhau hiện ra, len lỏi cả trong giấc ngủ.

Đúng như lời hẹn, một tuần sau anh lại đến, vẫn quán cà phê ấy, anh đến trước và ngồi chờ nàng như hôm nọ.

Sau mấy câu “anh nhớ em” rồi “em cũng nhớ anh” vân vân và mây mây, anh nói:

- Anh thấy ngồi đây lâu không tiện, hay là mình tìm chỗ nào kín đáo tâm sự chút được không?

- Nhưng em ngại lắm.

- Vậy tùy em, anh phải đi đây. Anh không thích kiểu ồn ào chốn đông người, rồi người qua kẻ lại nhòm ngó...

 Huyền thấy hụt hẫng, câu chuyện mới chỉ bắt đầu mà anh đã vội đi... Nàng có phần tiếc nuối nên nói liều:

- Vậy anh tìm chỗ nào kín đáo mình đến nói chuyện thôi cũng được ạ.

 Anh nhếch mép cười đầy bí hiểm rồi đưa nàng đến một nơi “kín đáo”, là khách sạn Royan có view nhìn ra sông tuyệt đẹp. Huyền chột dạ: “Chết, nhỡ ai thấy thì sao nhỉ? Mà không ai biết thì liệu anh ta xử sự với mình thế nào đây?”. Huyền lo lắng bước chân không nổi thì anh đã choàng tay dắt nàng bước vào phòng.

- Đây là phòng anh thuê để ở lại từ hôm trước rồi, em cứ tự nhiên đi, không sao đâu.

- Nhưng anh hứa là không làm những gì em không thích nhé.

- Tất nhiên rồi. Anh cũng không muốn làm những điều mà người khác không thích. Em yên tâm.

 Huyền thở phào. Chuyện trò thân mật thoải mái hơn tiếng đồng hồ thì nàng phải về lo cơm nước. Trước khi đưa nàng trở về, anh kéo nàng lại gần và đặt lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng. Nàng không cự tuyệt. Cả hai ôm chặt lấy nhau trong hơi thở gấp, chếnh choáng men tình.

- Ngày mai xong việc anh lại đến đón em lên phòng anh tâm sự nhé.  

- Để em xem ngày mai em có đi được không anh ạ.

- Ừ, tùy em. Anh vẫn chờ.

 Cảm giác lâng lâng khó tả, xen lẫn lo âu và sợ hãi, Huyền đi như chạy. May chưa va vào lão ăn mày đang đứng tần ngần chìa tay ngay trụ cổng nhà nàng:

- Lạy cô cho con xin vài đồng ăn lót dạ, con đói lắm...

Huyền như người mất hồn, lục trong ví lấy ra tờ 10 ngàn đưa cho lão rồi vội vã đi vào. Từ đấy cho đến hết ngày, Huyền chẳng làm được gì cho gọn ghẽ. Nụ hôn ban sáng hình như vẫn còn ấm trên môi. Nàng soi gương. Cái đứa trong gương nhìn nàng chằm chằm như giễu cợt lại vừa như thương hại: “Mày bị bỏ bùa hay sao thế? Cẩn thận kẻo chết đấy nghe chưa!”

 Reng reng reng...

Huyền giật nảy mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo.

- A lô, anh à.

- Em yêu. Em và con khỏe không?

- Dạ vẫn bình thường mà. Con đi học chưa về. Bao giờ anh về ạ?

- Công việc chưa xong, chắc phải hơn mười ngày nữa anh mới về được. Em nhớ giữ gìn sức khỏe và giúp anh chăm sóc các con nhé.

- Vâng, anh cứ yên tâm làm việc ạ.

- À em thích anh mua thứ gì để anh bảo mấy đứa đi mua cho em nhé.

- Thôi không cần đâu anh ạ. Ở Việt Nam cũng có thiếu gì đâu. Em tự lo được mà.

- Vậy để anh tự chọn cho em bất ngờ luôn nhé.

- Vâng, sao cũng được ạ.

- Thôi anh chào. Hôn em.

- Vâng. Anh giữ sức khỏe nhé.

Huyền thẫn thờ bỏ điện thoại xuống bàn. Chồng nàng đang đi công tác nước ngoài, chưa về được. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng, nàng ngả mình trên ghế sofa như một con mèo lười, chỉ muốn cuộn mình và quên đi hết thảy.

Sớm hôm sau, Huyền nhắn tin cho anh ta: “Em bận quá, không đến được anh ạ”. “Ok em. Vậy tiếc quá, chiều nay anh phải bay ra Phú Quốc và chắc còn lâu mới trở lại, nếu em sắp xếp được thì mình gặp nhau vài phút rồi anh đi thì hay biết mấy.”

Huyền thấy phân vân: “Gặp nhau vài phút” thì chắc cũng không sao. Nhưng nhỡ... Bao nhiêu cái “nhỡ” có thể xảy ra.

 Suốt buổi sáng vừa làm việc nhà Huyền vừa đắn đo nên hay không nên đến đó “vài phút”. Cho mãi đến đầu giờ chiều, nàng nghĩ: “Giờ này chắc anh cũng sửa soạn ra sân bay rồi, không thể ở lại lâu được đâu, mình đến một chút rồi về”, nàng nhắn tin: “Anh chờ em đến rồi hẵng đi nhé”. “Ok em”.

Nàng đến. Anh đang đợi ở cổng khách sạn. Nàng bảo anh:

- Thôi em đến chào anh, không cần lên phòng đâu anh ạ.  

- Ai lại đứng đây nói chuyện bao giờ hả em? Lên phòng anh đi, không sao đâu.

Anh dắt nàng vào phòng. Chỉ sau vài phút anh đã ôm chầm lấy nàng mà hôn tới tấp. Huyền chưa kịp phản ứng, và có lẽ nàng cũng không có phản ứng gì, mọi việc diễn ra sau đó cũng như bao đôi tình nhân đưa nhau vào khách sạn...

 

Huyền tỉnh giấc sau một đêm thao thức và trằn trọc. Hôm nay chủ nhật, không phải đưa con đến trường, cứ để yên cho chúng ngủ thêm chút nữa. Vẫn làm những công việc hằng ngày như cái máy, nhưng lòng nàng không còn bình yên như trước nữa. Đầu hôm, nàng gọi cho anh ta, có tín hiệu nhưng anh không nghe máy, 30 phút sau nàng gọi lại thì nghe giọng phụ nữ:

“A lô, a lô ai đấy?”. Quá bất ngờ, nàng không dám lên tiếng, đầu dây bên kia lẩm bẩm: “Ai gọi mà chả nói gì cả là thế nào, bực mình!”. Nàng cúp máy. Anh nói đi Phú Quốc, đi với ai mà lại có người đàn bà cầm máy của anh thế nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, nàng thiếp đi khi đã gần 2 giờ sáng.

8 giờ 30 phút, xong xuôi mọi việc, Huyền lại cầm máy và gọi lại.

- A lô, ai đấy?

Vẫn giọng phụ nữ hôm qua, Huyền đánh liều hỏi lại:

- Dạ, chị là...

- Là vợ lão Yên đây. Lão đi từ tối hôm qua đến giờ chưa thấy về, để quên điện thoại ở nhà không đem theo. Gớm, tối qua tới giờ bao nhiêu cuộc gọi. Chị cần gì, để tôi về nói lại với lão?

- Dạ thôi, em cần nhờ tí việc, để em gọi lại sau cũng được.

 Huyền nói xong vội vàng cúp máy. Thế là thế nào, anh ấy bảo đi Phú Quốc sao bây giờ ở nhà, lại còn đi những đâu đêm không về nhỉ? Mình dễ tin người thật, đúng là đồ ngốc! Nhưng cũng phải hỏi anh ta xem thế nào chứ!

 Chiều. Huyền liều bấm máy gọi lại. Gọi đến lần thứ 10 thì mất luôn tín hiệu. Máy bị chặn! Tim nàng như thắt lại.

Reng reng reng...

Huyền liếc nhìn vào điện thoại, là chồng nàng gọi qua Zalo, nàng đắn đo, nhưng cuối cùng không nhấc máy...

Reng reng reng...

Điện thoại đổ chuông lần nữa, Huyền nhìn vào máy:

- A lô, anh à.

- Ừ, anh đây.

- Hôm qua em gọi nhiều lần mà anh không nghe...

- Máy anh cũ quá rồi em ạ, lúc nghe lúc không, nhiều người cần gọi cho anh cũng không được.

- Anh có đi Phú Quốc không?

-  Chương trình hoãn rồi em, tuần sau anh đến chỗ em rồi mới đi.

- Dạ, vậy khi nào đến thì a lô cho em nhé.

- Tất nhiên rồi! Thôi bye em.

-Vâng.

 Nàng thở phào. Vậy là anh ấy không tránh mặt mình, chỉ là do sự cố điện thoại. Chợt nàng thấy thương anh vất vả mà có cái máy điện thoại để làm việc cũng hư hao. Tuần sau anh lại đến, hay là mình mua cho anh cái máy mới nhỉ?

 Nghĩ vậy, nàng liền ra Thế giới Di Động mua luôn cái Iphone đời mới chờ anh đến để mang tặng.

 

Hai người quấn lấy nhau như hai con rắn trong hang động. Xiêm y vứt ngổn ngang trên giường dưới đất... Những cánh tay quờ quạng và mơn trớn...

- Em đẹp quá! Một kiệt tác của tạo hóa! Đúng là: “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà, dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên”! Anh chưa từng thấy ai xinh đẹp và quyến rũ như em!

- Em xấu hổ quá.

- Chỉ có anh và em việc gì mà xấu hổ.

- Em sợ.

- Sợ gì nào, anh yêu em. Anh yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên.

- Anh nói thật không?

- Thật chứ.

- Nhưng chắc anh đã gặp bao nhiêu người như em rồi, đúng không?

- Bậy nào, đâu phải gặp ai cũng yêu được đâu em.

 

- Nhưng anh cũng chỉ coi em như một người đàn bà như bao người đàn bà khác, đúng không?

- “Người đàn bà nào cũng như người đàn bà ấy.

Ta nhủ lòng: thôi hãy quên em.

Nhưng đâu phải người đàn bà nào cũng như người đàn bà ấy.

Nên suốt đời ta nhớ nhớ thương thương”.

Vậy đấy, không phải ai anh cũng yêu như yêu em đâu. Hãy tin anh đi!

 

Reng reng reng...

- Em thật là quá đáng! Anh đang bận họp mà em gọi liên tục để làm gì. Em muốn phá đám anh à?

- Tại em không thấy anh nhấc máy...

- Em có biết là anh rất bận không? Khi nào rảnh mới nghe máy được chứ!

Anh ta còn xổ ra một tràng dài nhiếc móc nàng trước khi tắt máy. Huyền buồn bã và thất vọng. Hôm trước anh nói máy cũ lúc nghe lúc không, giờ có máy mới thì cũng chẳng thèm nghe, còn mắng mình này nọ.

Sau hôm ấy, không bao giờ Huyền còn liên lạc được với anh ta nữa!

“Mình bị lừa”! Cảm giác đau đớn và nhục nhã, nàng đổ vật xuống giường, quằn quại như một con chó bị thương. Nàng muốn gào thét, nhưng không thể. Nàng muốn đâm đầu xuống sông xuống giếng cho quên tất cả, cũng không thể được! Đành lên phòng đóng cửa, trùm chăn kín mít và nằm khóc. Bao nhiêu nỗi niềm tuôn theo dòng nước mắt, vừa thương mình vừa thấy mình thật đáng ghét! Cuối cùng chỉ còn lại nỗi đắng cay và ân hận...

- Đấy, chuyện là thế, tao kể hết cho mày nghe rồi đấy!

Huyền nói xong nhìn sang thấy cô bạn gái đang khuấy khuấy ly cà phê, nét mặt vẫn thản nhiên như không. Thu là bạn thân của Huyền từ khi còn đi học mẫu giáo, suốt 12 năm phổ thông học cùng một lớp, nên thân nhau như chị em ruột. Huyền học Kế toán Trường Đại học Kinh tế, còn Thu theo gia đình sang định cư ở Úc. Nay đã là tiến sĩ tâm lý học, vừa về quê ăn Tết.

- Thế mày còn liên lạc với cái anh Yên ấy nữa không?

- Anh ấy lặn biệt tăm và  chặn số tao rồi còn đâu.

- Rồi mày đối diện thế nào với ông Thái nhà mày khi ông ấy trở về?

- Lúc đầu tao phải đóng kịch ốm đau để tránh né, nhưng cũng không thể cứ mãi như thế, và tao đã phải chịu nỗi khổ nhục mỗi khi gần gũi. Mặc cảm tội lỗi và chán chường xâm chiếm tận đáy lòng.

- Tao hỏi thật mày: mày yêu ông Thái hay yêu cái anh chàng lãng tử kia?

- Mày đánh đố tao đấy à? Ông Thái là tao yêu từ hồi sinh viên, qua thời gian thì hình như là cũng nhạt. Còn anh Yên thì cảm xúc mới mẻ, tao thấy như mới lần đầu được yêu.

- Pháo hoa kìa! Mày nhìn xem có đẹp không?

 Thu chỉ tay lên bầu trời, ai đó vừa bắn pháo hoa để đón giao thừa. Từng chùm pháo bay lên, tung ra thành những tia ánh sáng nhiều  màu sắc  đẹp lộng lẫy. Chưa đầy 5 phút sau thì tất cả đã tan biến vào cõi hư không, bầu trời đêm 30 lại vẫn tối đen như mực.

- Đẹp quá!

- Cái “tình yêu” của mày với ông Yên cũng giống như những chùm pháo hoa ấy đấy!

- Là sao, tao không hiểu.

- Mày ngày xưa thông minh bao nhiêu thì giờ lại chậm hiểu bấy nhiêu! Cái tình cảm vừa chớm nở của mày cũng giống như những chùm pháo hoa ấy đấy. Nó cũng lung linh  muôn màu nhưng chỉ là vẻ đẹp giả tạo, và sau đó không bao lâu sẽ chẳng còn gì cả. Có thứ tình giống na ná như tình yêu, nhưng không phải tình yêu, là những phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ. May cho mày là anh chàng kia đã xa chạy cao bay, nếu không thì gia đình mày tan vỡ là cái chắc!

- Sao mày biết rõ thế?

- Mày quên tao là tiến sĩ tâm lý học à?

- Ừ nhỉ. Bái phục mày! Nhưng mà mày hiểu rõ tâm lý thế sao còn không chịu lấy chồng đi, ở đó mà toàn nói chuyện thiên hạ làm gì?

- Mày khỏi lo cho tao. Tao cũng sắp lấy chồng rồi. Lần này về quê ăn Tết xong tao ở lại Việt Nam luôn. Tao sẽ mở một văn phòng tư vấn về tâm lý. À mày rất giỏi lại ăn nói có duyên, hay là mày đi làm với tao cho vui nhá.

- Nhưng tao có biết gì về tâm lý đâu mà làm?

- Mày có đầy kinh nghiệm rồi đấy thôi!

Thu vừa nói vừa nháy mắt trêu Huyền. Huyền giơ tay cốc lên trán cô bạn một cái rõ đau.

- Nói đùa đấy. Nhưng mà tao cũng đang cần một trợ lý, mày làm trợ lý cho tao, lo sổ sách giấy tờ, lên lịch hẹn... còn chuyên môn thì để tao lo. Mày phải đi làm cho khuây khỏa đi, không phải lo toan vì miếng cơm manh áo thì cũng phải vì cuộc sống của mình. Cứ ru rú trong nhà với bếp núc con cái thì coi như tàn đời. Rồi một lúc nào đấy ông Thái cũng sẽ chán mày cho mà xem. Ngoài kia có biết bao điều hay ho mới lạ, chứ không phải chỉ có mỗi anh chàng đa tình và láu cá đến tán tỉnh vài câu đã tưởng là hay đâu. Nhớ nhé.

- Ừ, tao nghe mày.

- Thôi sắp giao thừa rồi, phải về nhà thôi. Hẹn sang năm mới gặp lại nhé.

Hai đứa nắm chặt tay nhau bước đi trên phố trước khi đến chỗ rẽ.

Ngôi nhà thân yêu vẫn sáng ánh đèn, các con đã ngủ. Thái vẫn còn ngồi bên máy tính đợi Huyền về...

Chuông đồng hồ treo tường gõ đúng 12 tiếng.

Thời khắc thiêng liêng lúc đất trời giao hòa đã điểm. Cả bầu trời rực sáng bởi từng chùm pháo hoa cùng đồng loạt bay lên. Mùi trầm thơm lan tỏa hòa quyện cùng hương hoa ngọc lan trong vườn khiến Huyền cảm thấy lòng ấm áp. Nàng bước ra vườn, không khí trong lành ngọt ngào mơn man thấm vào da thịt. Trong bóng đêm, vạn vật đang chuyển mình với những khát vọng sinh sôi. Đắm chìm trong miền cảm xúc, Huyền không biết Thái cũng đến đứng sau lưng tự lúc nào. Anh choàng tay ôm ngang lưng nàng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc. Giống như một cuộc hẹn hò, họ ôm hôn nhau mà không cần nói một lời nào.

Nàng tiên mùa Xuân đang đến, thì thầm trong từng búp non mới nhú, trong cánh mai vàng vừa hé mở. Đôi cánh của Nàng mang theo tình yêu và mơ ước, để cuộc đời này vẫn mãi xanh tươi.

T.T.H

Bài viết khác cùng số

Thì thầm gió trên đồi GióngMón quà ấm ápĐêm giao thừaChiếc thuyền bằng thiếcBiển đợi...Không nhà đêm BA MƯƠIĐâu rồi hương vị Tết xưaQuê nhà mùa cũ thơm hươngMen rừng mùa xuânĐiệu hát Bài chòi năm xưaXông đất "Thiên hạ đệ nhất hùng quan"Năm dần kể chuyện giết cọp ở núi Thiên ẤnChuyện tình trên đỉnh non caoXuân về nói chuyện Rừng trong phố ở Đà NẵngTản mạn tình đất tình người 25 nămSợi nắng xuânTiếng dương cầm tắm gội cùng mưaKhúc ru hờiẢo tưởngLời emXuân hạnh phúcCon đườngBánh nổGiếng quêSớm xuânXuân tình yêuMật ýKhúc đêm tự tìnhMẹ & Mùa xuânTheo dòng miên viễnTổ quốc rạng ngời vang nụ mai xinhNguyễn Trãi đến Tây HồMuốiChủ nghĩa tối giảnNgày đầu nămEm chợt hiệnLực ơi!Tuổi mùa xuânNhững mùa hoa Hà NộiMùa vuiLan man xuân vềVề quêGieo lại mùa thươngMưaTím biếc hoa chiềuCọGiải mã một điều bình thườngXuân caCũng đằm thắm láĐứng trước biểnBán đảo Sơn TràGiao thừaChiếc bóngTrong cơn mơ cánh đồng sương sớmLiên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng về một số vấn đề đang đặt raHình tượng cọp trong điêu khắc Champa: Biểu tượng sức mạnh nội tâm của tu sĩ khổ hạnh đạo ShivaHọa sĩ Mai Trung Thứ trong ký ức người thânCon hổ trong văn hóa ViệtĐiệu lý quê em - Bài ca đi cùng năm thángMùa xuân đọc văn xuôi Ý NhiNguyễn Nho Nhượn và những lời sương khóiNSND Huỳnh Hùng - Khát vọng gieo trồng, bảo tồn giá trị văn hóa xứ QuảngVài kỷ niệm cùng ca sĩ Thanh ĐínhThiếu nữ du xuânNghinh xuânTiễn trâu đón hổSan sẻ yêu thương thêm vui ngày TếtXuân Nhâm DầnTranh Lê Huy HạnhCung đàn mùa xuânVề thăm mộ mẹNhớ mẹ