Nguyễn Trãi đến Tây Hồ
Tây Hồ một sớm ông qua
Sương chưa tan hẳn, khói tha thẩn buồn
Đâu người nữ bán chiếu gon
Môi như sen nở đang còn ngậm sương
Đóa sen ông gặp bên đường
Hóa thân từ một giọt sương mơ hồ
Chuyện trăm năm có ai ngờ
Ông trao bầu rượu, túi thơ cho nàng
Tây Hồ sớm ấy sương tan
Tình sen đã nở một ngàn đóa tươi
Hương sen ở lại bên trời
Người sen theo đến trọn đời vì nhau
Một lần đến với mai sau
Cho dù hoạn nạn khổ đau dập vùi
Côn Sơn về ẩn cuối trời
Ông như tùng, bách tìm nơi giấu mình
Nhưng rồi nhân thế điêu linh
Nỗi đau oan trái tử sinh dập dồn
Cái ngày ông phải dời non
Mạch văn đã chảy thành con sông dài
Ngọc trong như dạ Ức trai
Sáng vằng vặc suốt đêm dài thiên thu
Sớm nay trở lại Tây Hồ
Trong sương ông ngắm sen thu đang còn
Đâu người nữ bán chiếu gon
Môi như sen nở đang còn ngậm sương
Đâu người trai chí muôn phương
Non sông một gánh bút, gươm dậy trời
Côn Sơn vẫn thấy bóng người
Hiện trong thông trúc suốt đời còn reo.
N.V.C