Những mạch gạch Tháp xuân
Xin dành trọn chín mươi buổi chiều xuân
Lặng yên chiêm ngưỡng sắc xuân Tháp cổ
Tháp không là sinh thể cô đơn
Bởi đời là cộng sinh của những gì tưởng chừng
là trái ngược
Đã đi hết mùa mưa ẩm lạnh
Những mảng rêu mờ xanh bong tróc lần hồi
Đang độ hoa của những cành cỏ chỉ
Bên nhành bồ đề ngơ ngác mấy lá non tơ
Đó là lúc những hạt cỏ đang cất lên tiếng hát
khẽ khàng
Bên đôi ba lá bồ đề tựa lời kinh vẳng vọng
từ Phật viện Đồng Dương
Những hạt cỏ, hạt cây con sẻ nâu kiếm ăn
tình cờ để rơi trên bờ gạch
Con sên tình cờ bò qua ôm vào khe gạch
ẩn dưới vòm Tháp
Mạch gạch cổ im sâu bao dung tất cả
Một ít đất mủn từ thân gạch
Cho hạt bám vào
Những mạch gạch trống
Thổi gió qua những khe gạch cho hạt cựa mình
Vượt qua mùa đông lạnh ẩm
Để bất chợt chiều xuân
Nhành bồ đề vươn vài ba chiếc lá
Như những sinh thể hình giọt nước buông lơi
nhẹ êm và thánh thiện
Những cọng cỏ chỉ thẹn thùa bung hoa lấm tấm
Những bông hoa bé xíu nhưng thì thầm mãnh liệt
Làm xanh êm thân Tháp
Làm từ bi những mạch gạch Chăm
Xin dành trọn chín mươi
chiều xuân như thế
Cảm nghe những mạch gạch Chăm tĩnh mặc
Đang say mê bản tụng
ca vô ngôn
Về mạch sống-mạch xuân
dịu dàng và tự nhiên nhất…
C.D.T